Old school Swatch Watches
Gió Lạnh Đêm Hè

Gió Lạnh Đêm Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322563

Bình chọn: 7.5.00/10/256 lượt.

nhường.

Một con người, nhật là một thiếu nữ yêu mỹ thuật, muốn phụng sự mỹ

thuật, lại bị tật nguyền, thì nỗi vui mừng rất dễ đổi thành nỗi tự ti

buồn khổ Kiều Lê Vân cúi xuống nhỏ một cọng cỏ nho nhỏ, nhưng nàng dùng

hết sức mạnh, bởi nàng đang buồn khổ, như muốn trút nỗi buồn bực vào cử

động ấy.

Sở dĩ Kiều Lê Vân yêu thích hội họa một cách say mê

cũng là vì cái chân tật nguyền của nàng. Nàng biết rằng thân mình sẽ

không bao giờ được hoàn mỹ, không có cách gì làm cho nó trở nên đẹp đẽ,

thì chỉ có một cách là vẽ! Chỉ có vẽ mới tạo được cái mình muốn. Do đó,

nàng rất thích vẽ những cô gái đang chạy nhảy, và đặc biệt, những cặp

giò của người trong tranh, nàng cố gắng vẽ cho thật dài, thật hấp dẫn.

Bấy giờ, nhận thấy nàng có vẻ suy tư đăm đăm, hắn nói:

- Tôi không thể đoán biết cô đang nghĩ gì, nhưng tôi biết rằng cô nghĩ ngợi rất nhiều.

ôi! Chàng trai ở bên nàng mới thông minh sáng suốt làm sao! Hắn nói

khiến nàng thêm áy náy lọ Hiện tại nàng đang nghĩ đến mối lo sẽ mất hắn, và nàng ý thức được rằng sớm muộn gì nàng cũng phải mất hắn. "Tại sao

hắn lại xuất hiện để đến với tả Tại sao hắn lại vui thích tiến tới gây

cảm tình, và đưa tay mở cánh cửa trái tim ta kỳ được như vậy?"

Lòng xốn xang, nàng không dám ngửng nhìn lên mặt hắn, sợ hắn nhận thấy

nét lo lắng buồn khổ hiện rõ trên mặt nàng. Nàng cứ mân mê nhánh cỏ với

những ngón tay như đã tê mê... mãi hồi lâu, nàng gượng nụ cười bảo hắn:

- Tôi xin lỗi. Tôi đang nghĩ về một vấn đề.

- Mong rằng tôi không quấy rầy cô.

Trước mắt Khang Thu Thủy, Kiều Lê Vân sao mà xinh đẹp đến thế, đáng

yêu, đáng chiều chuộng đến thế! Mới nhìn lần đầu, hắn đã yêu nàng ngay,

đến nỗi chính hắn cũng lấy làm lạ, và chưa dám tin chắc ở lòng hắn nữa.

Nhưng đến lúc này, hắn đã nhận thấy thực tế bày ra rõ ràng. Hắn đã yêu

nồng nhiệt say mệ Hắn hoàn toàn quên bẵng cái quan niệm "Đang học không

thể yêu đương". Đích thực là ái tình đã phát sinh và đang lớn mạnh.

ái tình có sức mạnh vô biên như đại dương vậy.

- Hôm nay chúa nhật, cô thích đi dạo phố chút chăng?

Nghe hắn hỏi, Kiều Lê Vân vội từ chối:

- Anh thứ lỗi! Tôi vốn ưa tĩnh mịch, và phong cảnh thiên nhiên bao la mới khiến tôi vui thú..

- Tôi khao khát được "lây" cái sở thích ấy, và bản chất cao quý của cô.

"Bản chất cao quý"? Có trời mới hiểu được. Nàng lại tự ti mặc cảm: Một cô gái thọt chân thì còn đâu "bản chất cao quý"? Chỉ bởi cái bản năng

thiên sống của con người nó giữ nàng lại cõi đời; nếu không, nàng có thể tìm cái chết để khỏi phải lết từng bước xiêu vẹo trên mặt đường!

Nghĩ tới đây, nàng bỗng nóng lòng mong Khang Thu Thủy đi khỏi cho mau, đi ngay lập tức. Nàng không muốn hắn ở bên cạnh nàng một phút nào nữa.

Tội nghiệp nàng quá! Nàng ngồi đã lâu lắm rồi, đôi chân đã tê đi.

Nhưng nàng đâu dám đứng dậy. Phải đợi lúc hắn quay nhìn đi nơi khác,

nàng mới vội vã duỗi chân ra thật nhanh.

- Này, anh... anh Thủy à! Tôi...

- Có điều gì, Vân cứ nói?

Thấy hắn trả lời với giọng điệu em như ru, ngọt ngào như rót vào tai,

nàng lại không nỡ nói thật. Nhưng không nói thì không xong. Khi ra đi,

nàng đã dặn mẹ nàng: "con vẽ lâu lắm cũng chỉ một tiếng đồng hồ, con sẽ

về" mà cho đến giờ này nàng vẫn chưa về được, chắc hẳn mẹ nàng phải sốt

ruột lắm. Lúc này, nàng còn chưa muốn cho mẹ hay là bên cạnh nàng có một thanh niên đang tỏ ý tán tỉnh.

- Tôi phải về thôi.

- Tôi đưa cô về.

- Không. (Nàng nói giọng quyết định) Tôi không quen đi cùng với ai, không quen nhờ người đưa đón.

- Nhất là đi với một người con trai?

- Vâng.

Tiếng nói yếu ớt mệt mỏi lộ rõ vẻ e thẹn ngượng ngùng. Thật ra, đã có

những buổi chiều tối, đã có nhiều đêm thanh vắng, Kiều Lê Vân thầm trông đợi một vị hoàng tử ngựa trắng áo hoa, yêu thương nàng, dìu nàng đi

thong dong trong tình thơ ý họa, đưa nàng về giữa lúc đêm khuya... Lúc

ấy Khang Thu Thủy lại nói:

- Vậy, chúng ta cùng ra về nhé!

Nếu có thể cùng nhau ra về, thì còn phải nghĩ ngợi khó khăn gì nữa!

Nàng lại đảo mắt ngầm dò xét hắn. Và nàng nhận thấy hắn không tinh ý cho lắm. Nếu tinh ý, nhất định hắn đã phải nghi ngờ... Phần nàng, cái bàn

chân tuy có tật, nhưng đầu óc rất tế nhị thông minh. Suy nghĩ giây lát,

nàng đáp ngay:

- Anh hãy về trước, tôi còn muốn vẽ một bức nữa.

- Để tôi đứng đây phục vụ cô.

- Đừng! (Giọng nói nàng càng quyết liệt hơn) Tôi có thói quen, khi

thật sự vẽ một bức tranh, không thể có ai ở bên cạnh. Nếu không thế, thì hết cả linh cảm và trí tưởng tượng...

- Ồ! (Hắn có vẻ lấy làm lạ)...

- Tôi thành thật xin thứ lỗi.

Khang Thu Thủy đứng lên, vừa thu xếp họa cụ vừa nói:

- Tôi không thể ngăn cản linh cảm của cộ Vậy tôi xin về trước, nhưng cũng xin báo trước: tôi sẽ còn đến đây nữa.

Nàng vui vẻ gật đầu. Đương nhiên, nàng mong mỏi hắn sẽ còn đến với nàng nữa. Hắn trỏ tay ra phía xa:

- Chiếc mô tô của tôi để đằng kia.

Nàng nhìn ra, quả thấy chiếc xe dựng đó từ hồi nào nàng không hay.

Nhưng hắn còn nài thêm:

- Cô Vân! Trời nắng nực thế này, cô cho phép tôi chở cô về là hơn. Tôi xuống trước, đợi cô ở dưới