
ong người khó ở, như sắp phát bệnh, do đó tôi phải ra về trước.
Hắn tỏ lộ sự vui mừng ra mặt:
- May thay! Hôm nay cô đã khỏe khoắn, ra đây vẽ tranh được rồi.
- Cảm ơn anh.
Thấy nàng đổi cách xưng hô thân mật, gọi hắn bằng tiếng "anh", hắn
càng bạo dạn hơn, đưa tay toan lật tấm vải phủ bức họa để xem..
Nhưng nàng kịp thời nhận thấy, và chận giữ lại, đôi má đỏ lên như nóng cháy rần rần:
- Không! Không thể xem được.
Hắn không có ý ép nài đòi xem, nên rút tay về, rồi xoa xoa vuốt vuốt
những ngọn cỏ xanh non, cho... đỡ ngượng nghịu. Sau đó, là những phút im lặng. Trên trán Khang Thu Thủy những giọt mồ hôi rỉ ra lấm tấm, vì lúc
ấy mặt trời đã lên cao, không khí bắt đầu nóng nực.
Hai người tuy ngồi chỗ bóng mát, nhưng cũng cảm thấy nóng.
Thôi, thế là Kiều Lê Vân chắng còn vẽ vời gì được nữa. Nàng không thể
phủ nhận chàng trai này đã khuấy động tâm trí nàng. Một cô gái ở tuổi
dậy thì, đang lúc hoài xuân, bỗng có chàng trai khôi ngô duyên dáng như
vầy xuất hiện gạ chuyện, nàng làm sao giữ được bình tĩnh để vẽ tranh?
Hai người im lặng hồi lâu, thỉnh thoảng lén nhìn nhau...
Rồi cuối cùng Khang Thu Thủy cất tiếng phá cái không khí trầm tịch ấy:
- Cô Vân à! Tôi là bạn học cùng lớp của Diệp Lạc. Cái hồi nãy hay tin hắn đã yêu và theo đuổi Hồ Bình, tôi đã chê hắn ra miệng đó.
Kiều Lê Vân lấy làm lạ, quay nhìn chàng trai, với vẻ sốt ruột, chờ nghe lý dọ Hắn nói tiếp:
- Chẳng phải tôi chê Hồ Bình không đẹp, không tốt, mà tôi chỉ tưởng
rằng người thanh niên đáng lúc lo học hành thì không nên nghĩ đến chuyện yêu đương, phải để tâm trí vào cuốn sách tập bài. Dù bị ai chê cười là
"con mọt sách" cũng không sợ.
Kiều Lê Vân nghe có vẻ lạ tai.
Anh chàng này đã chống sự yêu đương trong lúc cần học tập, thì lúc này
còn tìm đến bên nàng tán tỉnh làm gì? Và nàng để ý nghe hắn nói tiếp:
- Tới khi tấm thiếp hồng báo hỉ của họ gửi tới tay tôi, tôi vẫn lắc
đầu, oang oang chê cười, bô bô tuyên bố: Hôn nhân sẽ gây trở ngại cho sự học vấn của Diệp Lạc.
- Nhưng anh vẫn đi dự hôn lễ của họ.
- Phải, cho tới khi dự hôn lễ của họ, tôi mới thay đổi hẳn cái quan niệm cũ rích kia.
- A!.. Thế thì sức mạnh của ảnh hưởng thật to.
Kiều Lê Vân hứng thú vì câu nói của Khang Thu Thủy, nàng phải kêu lên
như vậy. Bây giờ, hắn không ngồi xếp bằng tròn nữa, hắn duỗi thẳng đôi
chân trên mặt cỏ xanh, rồi giải thích:
- Có lẽ không phải tôi chịu ảnh hưởng, mà tôi khám phá ra một sự thật: Khi con người đã tự
nhận mình yêu người nào đó, thì mình mới biết ái tình là một thứ vô cùng trọng yếu, nó tạo sung sướng cho cuộc sống con người.
Nghe tới đây Kiều Lê Vân cúi đầu, không nói gì cả.
Khang Thu Thủy tiếp:
- Cô Vân à! Chúng ta mới gặp nhau hai lần, xin tha cho tôi cái tội
đường đột, ăn nói quá trớn nhé!... Tôi phải thành thật mà nói, trong
tiệc cưới của cặp Hồ- Bình hôm qua, cô đã nổi trội sáng chói như luồng
cầu vồng; và bẩy màu sắc tuyệt vời ấy đã xuyên qua riềm mi mắt, chiếu
tận tâm não tôi. Tôi, một kẻ trước nay chưa hề chú ý đến một cô gái nào, trong khoảnh khắc đã nảy sinh lòng ngưỡng mộ vô hạn đối với cô; đến nỗi tôi trở thành bạo dạn lạ thường, bước ngay tới, ngồi bên cạnh cộ Tôi
săn sóc, phục vụ cô trên tiệc một cách chân thành và rất tự nhiên. Khi
được Hồ Bình mách kế tìm kiếm cô, tôi rất cảm ơn cô ấy và liền thi hành
ngaỵ Cô Vân, cô chê cười tôi cũng đành chịu. Xin thú thật với cô: Tôi
nào có biết vẽ viết gì đâu? Bộ dụng cụ hội họa này, tôi vừa mới mua ở
tiệm hồi đêm.
- Tôi... Tôi thật... không biết nên... nói thế nào cho phải đây?
Kiều Lê Vân nghe những lời thành khẩn thiết tha của Khang Thu Thủy,
nàng cảm thấy thân mình lạc vào cảnh mộng và chỉ biết đáp lại bâng quơ.
- Xin cô vui lòng nhận lấy tình bạn của tôi. Được cô coi như bạn, cũng là một an ủi lớn lao cho tôi rồi.
- Quen biết nhau như vầy, mặc nhiên chúng ta đã trở thành bạn hữu rồi. Huống chi, anh lại là bạn học của chồng Hồ Bình nữa?
- Tôi biết nói gì để tạ Ơn chiếu cố cho xứng đáng đây?
- Chẳng cần phải thế.
Khang Thu Thủy sung sướng quá, đứng bật dậy, tay cầm cây bút vẽ, miệng nói ba hoa, tíu tít:
- Cô Vân à! Vậy cô dạy cho tôi vẽ nhé! Ngày còn ở lớp tiểu học, tôi
rất thích vẽ các ông Nhạc Phi, Trịnh Thành Công, và còn thích vẽ những
bộ mặt kiểu của tuồng cổ nữa.
Nàng nghe nói, càng cảm động hơn, khẽ hỏi hắn:
- Tại sao anh không tiếp tục tập vẽ?
- Lên tới ban tú tài, bài vở quá nhiều, không còn thời giờ để vẽ nữa.
- Thế là suýt nữa "mai một kỳ tài" nhé!
Cả hai cùng cười vui vẻ, sau câu nói đùa của nàng. Hắn hỏi:
- Thế nào? Bây giờ nữ họa sư muốn học trò trổ tài vẽ thử cái gì để chấm điểm đây?
- Anh vẽ thử đi xem?
- Còn gì thích thú hơn!
Khang Thu Thủy bèn cầm bút vẽ một khuôn mặt vương tướng thời cổ, kiểu thường được trình bày trên sân khấu.
Kiều Lê Vân ngồi yên lặng, ngắm từ khuôn mặt trông nghiêng đến bàn tay cầm bút của Khang Thu Thủy, nàng càng nhận thấy hắn đẹp trai, dễ mến vô cùng.
Phần Khang Thu Thủy hắn đã thật sự yêu nàng, vì trước
mặt một cô gái đẹp thùy mị như thiên tiên giá