pacman, rainbows, and roller s
Gió Lạnh Đêm Hè

Gió Lạnh Đêm Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322654

Bình chọn: 10.00/10/265 lượt.

hị Ơi! Những cơn gió giữa mùa hè sao mà lạnh quá hả chị?!

Những cơn gió lạnh đêm hè!

Chị Lưu càng thương xót Kiều Lê Vân. Chị nghĩ rằng: Nàng quá đau khổ

về tinh thần, lại bỏ ăn bỏ ngủ nữa, thì e rằng có thể... chết! Mặc dù

đang ở tuổi con gái, nhưng nàng mới sanh con, cơ thể cần phải tẩm bổ mới khỏi lo đau bệnh. Vậy mà, đã chẳng được tẩm bổ, lại còn bỏ ngủ bỏ ăn,

thì nàng sống làm sao?

Chị Lưu lo thật sự. Thấy thân thể nàng

càng ngày càng gầy rõ, mặt mũi càng bơ thờ hốc hác như người mất hồn,

chị phải ứa nước mắt khuyên lơn dỗ dành Kiều Lê Vân, để nàng chịu hớp

mỗi giờ vài thìa cháo loãng cầm hơi. Rồi hôm ấy, bỗng chị sực nhớ ra một câu mà nàng đã tâm sự với chị: Nàng cho chị hay, chồng nàng viết thư về dặn nàng "chừng nào giàn nho sau nhà có trái chín, thì hái mà ăn, trước là để cho đứa con khỏe mạnh, sau là để nhớ lại những giờ phút vợ chồng

âu yếm nhau dưới giàn nho"...

Thế là chị ra sau nhà, hái những quả nho chín mọng đẹp tuyệt, đem vào khuyên Kiều Lê Vân cố mà ăn. Quả

nhiên, nàng chịu ăn những quả nho ấy một cách hài lòng, ngày này qua bữa khác.

Tuy nhiên, nước cốt trái nho dù bổ dưỡng, cũng không

thể nào duy trì sức khỏe cho một cơ thể đã quá suy yếu vì ảnh hưởng tinh thần; và nhất là sức tươi mát của nước trái nho không thể nào tưới dịu

được ngọn lửa bỏng trong tim óc nàng, mỗi khi nàng nghĩ đến đứa con mất

tích!

Và việc phải đến đã đến: Tới ngày chót của thời hạn một tháng, Kiều Lê Vân ngã bệnh nặng, nằm liệt giường!

Trước tình cảnh ấy, bà Viễn đã không mảy may xúc động, bà còn thầm

mong cho Kiều Lê Vân chết quách đi cho rồi. Đứa con dâu tàn tật ấy chết

đi, ấy là mà rảnh nợ. Nhưng có lẽ số mạng Kiều Lê Vân còn chưa đến ngày

tận, nên nàng còn có một cứu tinh, dù chỉ là "cứu tinh bất đắc dĩ": ông

Viễn vốn đã không có bụng dạ ác độc như vợ, và thầm thương hại con dâu

bị vợ hành hạ quá tay, bấy giờ lại lo ngại Kiều Lê Vân chết trong nhà

mình, nên ông "đánh liều" đưa nàng đi bệnh viện trong một lúc bà Viễn

vắng mặt. "Mạo hiểm" như thế, dù có bị vợ trở về mắng nhiếc ray rứt, ông cũng cam chịu.

Chị Lưu được ông chủ gọi tới, bảo phụ với ông, vực Kiều Lê Vân ra xe chở đi... Chị thầm phục ông chủ nhân từ, và khi

nghĩ đến bệnh viện, chị lại xin nhờ cái máy điện thoại, để quay số gọi

tới ông bà Văn, báo tin Kiều Lê Vân đã được đưa vào đây...

o0o

Nhờ sự tận tâm điều trị của bác sĩ và các điều dưỡng viên, lại thêm sự chăm sóc của ông bà Văn và chị Lưu, bệnh tình của Kiều Lê Vân được

thuyên giảm lần lần. Nhưng cứ sau một ngày êm êm, lại đến một ngày sôi

nổi: Tỉnh táo được đôi chút, Kiều Lê Vân lại khóc đòi con!

ông

bà Văn thật khó nghĩ: Không hứa chắc với con rằng sẽ đòi cho được đứa

cháu ngoại về, thì sợ con lên cơn bệnh nặng; mà quyết liệt can thiệp với ông bà Viễn, thì sợ xung đột với thân gia. Thêm nữa, bà Viễn tuy không

tìm đến bệnh viện, nhưng có ông Viễn đến thăm con dâu. Ông trấn tĩnh

Kiều Lê Vân và ông bà Văn rằng: Đứa bé đang được người vú chuyên nghiệp

nuôi nấng chăm sóc, chỉ chờ Kiều Lê Vân khoẻ mạnh như cũ, là nó được đưa về trả cho nàng. Ông Viễn cũng bào chữa gián tiếp khéo léo cho vợ; đại ý ông nói để ông bà Văn hiểu rằng: Bà Viễn phải ở nhà trông nom mọi việc, trong khi chị Lưu mắc bận chăm sóc Kiều Lê Vân ở đây, cho nên bà chưa

thể đến thăm con dâu được.

Do đó, ông bà Văn chẳng những không tiện thúc giục thân gia đưa cháu ngoại của mình về, mà còn không dám

viết thư qua Mỹ, kể rõ tình cảnh con gái cho con rể hay nữa; bởi lẽ ông

bà Văn sợ mang tiếng sau này...

Trong tình thế giằng co ấy,

Kiều Lê Vân chỉ còn biết khóc lóc than thở với cha mẹ ruột và chị Lưu.

Than thân trách phận cho đến khi quá mệt mỏi tinh thần, nàng mới ngủ

thiếp đi được một giấc.

Và có những lúc thức giấc, Kiều Lê Vân lại cảm thấy lạnh lùng tê tái cả về thể xác lẫn tâm hồn, vì những cơn

gió thoảng giữa đêm hè vắng lặng.

ông bà Văn và chị Lưu thì buồn phiền thương cảm vô hạn, mỗi khi nghe tiếng Kiều Lê Vân lào thào kêu gọi trong giấc mơ:

- Con tôi đâu? Con tôi đâu rồi? Ai bế con tôi đi đâu? Trả con cho tôi đi! Trời ơi! Má ơi! Trả con cho con đi!...

Trong mấy ngày Kiều Lê Vân nằm bệnh viện, chỉ có một hôm bầu không khí được đổi khác đôi phần, từ âm thầm lạnh lẽo bỗng trở nên rộn rã vui vẻ. Đó là hôm nàng được ba cô bạn tới thăm.

Gần trưa hôm ấy, Kiều Lê Vân đang chuyện trò bàn bạc với mẹ nàng, thì cô y tá đem liều thuốc

mới của bác sĩ vào phòng. Bà Văn lập tức đón lấy, rồi đi rót nước cho

con uống thuốc. Kiều Lê Vân uống xong, vừa nằm xuống nghỉ, bỗng nghe

tiếng cười nói ríu rít từ ngoài vọng vào, rồi những tiếng kêu gọi liên

tiếp vang lên, khi cánh cửa mở rộng.

- Vân ơi!

- Vân thức hay ngủ?

- Vân ơi! Bọn tớ tới thăm nè!

Một cuộc thăm viếng hoàn toàn bất ngờ đối với Kiều Lê Vân; nhưng bà Văn thì dường như không lấy làm lạ.

Hoa Lệ, Vương Nhụy và Khâu Anh Đài xinh đẹp, nhí nhảnh như ba đóa hoa

tươi được đưa tới tặng người bệnh vậy. ba cô gái chỉ chào bà Văn một

tiếng lấy lệ, rồi xúm quanh bên cạnh Kiều Lê Vân. Bà Văn bảo chị Lưu kéo hai cái ghế đến.

Hai c