
đẹp, anh sẽ tính sau. Nếu không, anh không thèm xuất ngoại tiếp tục học
làm chi nữa. Anh quyết không để em phải chịu khổ một lần thứ hai.
- Anh phải qua bên ấy học tiếp mới được. Anh đi rồi, em trở về sống ở bên nhà với ba má là em yên.
- Thôi, hãy tạm gác vấn đề ấy lại. Em hiện còn là một bệnh nhân. Hãy nằm xuống nghỉ ngơi kẻo mệt.
Hắn toan đỡ nàng nằm xuống, nhưng nàng phấn chấn tinh thần, lắc đầu:
- Không! Em hoàn toàn lành mạnh rồi. Em đang chuẩn bị rời bệnh viện, thì anh về.
- Để anh hỏi lại bác sĩ, cho chắc đã.
Đột nhiên, Kiều Lê Vân lại gục đầu vào vai chồng sụt sịt khóc.
- Ủa? Sao thế hả em?...
- Thằng con của chúng ta...
- A! Chị Lưu đã cho anh biết hết rồi. Em đừng quá nôn nóng, khổ thân vô ích. Anh sẽ đi ẵm con về cho em.
- Má sẽ...
- Cả hai "ông bà" đều chưa biết anh bỏ học trở về.
- Không ai có nhà cả sao? Cả Tiểu Mai nữa?
- Không ai có mặt ở nhà hết. Lúc anh về, chỉ thấy có chị Lưu ở nhà.
Vừa nghe chị ấy nói em nằm bệnh viện, anh không kịp bước chân vào phòng, lập tức thúc giục chị ấy dẫn anh đến đây.
Thấy chồng rời bỏ
Mỹ Quốc, vội vã hồi hương, bỏ cả việc học hành, chỉ vì mình, Kiều Lê Vân xúc động vô cùng. Nếu nơi đây chẳng phải là bệnh viện, nàng đã ôm lấy
chồng mà hôn cả trăm ngàn cái rồi. Bấy giờ, thấy nàng ứa lệ ròng ròng,
Khang Thu Thủy đưa khăn lau mắt cho nàng và trấn tĩnh:
- Vân ạ, em yên chí đi. Anh đã có biện pháp khiến má anh phải trao trả đứa con cho anh.
- Dù má có điều khắt khe không tốt, anh cũng đừng oán giận má, anh ạ.
- Em thật tốt bụng.
- Em thật không ngờ. Em cứ tưởng: dẫu trong giấc mộng đi nữa, em cũng không dễ gì được thấy anh trở về kịp thời như ngày nay.
- Giờ phút này chúng ta được nhìn mặt cầm tay nhau, là nhờ ơn chị Lưu.
Vợ chồng ríu rít bên nhau một hồi nữa, rồi Khang Thu Thủy như sực nhớ ra:
- Vân ơi! Chứ... ba má ở đâu nhỉ?
- Có lẽ đang đứng ở ngoài kia?
- Để anh ra xem.
Quả nhiên ông bà Văn đang đứng ngoài hiên bệnh viện. Khang Thu Thủy vội chạy tới, thành khẩn tạ lỗi:
- Ba! Má! Tha tội vô lễ cho con.
- Không, không sao mà.
- Hãy trở vào trong ấy, ta nói chuyện.
ông bà Văn cùng an ủi chàng rể như vậy, rồi cả ba cùng quay vào phòng bệnh với Kiều Lê Vân. Nàng nói chữa thẹn:
- Chúng con tưởng ba má về rồi.
ông Văn nói:
- Về làm sao được? Còn phải hỏi chuyện anh Thủy đã chứ!
Khang Thu Thủy nói với giọng thành khẩn, cảm động:
- Thưa ba, thưa má, thật lỗi tại con: con đã để cho Vân phải chịu
đựng biết bao nhiêu khổ cực ở nhà. Xin ba má hãy trách mắng con đi, cho
con vơi bớt nỗi ân hận hối tiếc trong lòng.
ông Văn khoan hòa nhỏ nhẹ:
- Ba má không hề trách oán con gì cả. Đừng thắc mắc điều đó.
Bà Văn nói tiếp với giọng nhân từ:
- Con nết na tốt bụng như thế, ba má làm sao giận trách con cho được? Chỉ riêng cái tình thương sâu xa chân thành của con đối với em Vân,
cũng đủ khiến ba má cảm động rồi.
Kiều Lê Vân vẫn nóng nảy ra về, nên thúc giục:
- Ba má ơi! Con muốn về ngay giờ. Bác sĩ cho biết: con đã có thể xuất viện được rồi. Ba ơi! Ba làm mọi thủ tục cho con về đi! Má, chị Lưu đâu rồi?
Bà Văn nói:
- Chị ấy về nhà rồi.
Khang Thu Thủy bảo vợ:
- Vân ạ, để sáng mai, rồi hãy về. Sáng mai, anh sẽ bế thằng Cao Sơn đến đón em.
ông Văn muốn nén nỗi thắc mắc, nhưng không được:
- Anh chắc chứ?
- Ba yên lòng. Con đã có biện pháp này, chắc chắn là phải được.
Khang Thu Thủy nói với giọng cương quyết, khẳng định, khiến ông bà Văn yên tâm, và Kiều Lê Vân sung sướng mừng rỡ.
Bà Văn bảo chồng:
- Anh Văn à, chúng mình hãy về trước, để Thủy ở đây với con. Đến tối chúng mình lại vào, cho Thủy về.
- Phải lắm! Mình bàn rất phải.
ông Văn đáp lời vợ, vào đảo mắt nhìn về cô con gái cưng. Khang Thu
Thủy tiễn chân cha mẹ vợ ra cổng bệnh viện. Khi ông bà Văn lên taxi rồi, hắn mới quay vào phòng bệnh:
- Vân ơi! Ba má về rồi.
- Ba má thật đã quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi lắm rồi, nhất là má.
- Chung qui chỉ lỗi tại anh. Nếu anh không rời bỏ em ra đi, thì chẳng xảy ra việc gì hết.
- Thôi, đừng nhắc lại và tự trách như thế nữa anh ạ.
- Em ơi! Kể từ lúc tiếp được thư, anh vội vã thu xếp, lật đật lên máy bay, cho tới khi về đến đây, ruột anh rối lên như mớ bòng bong, thành
thử quên hết mọi việc khác. Chẳng mua được chút quà cáp gì về cả...
- Chẳng cần anh tặng cho gì hết. Anh giữ nguyên vẹn tấm lòng về đây
với em, ấy là hơn hẳn hết thảy quà cáp quí vật trong trời đất rồi.
Khang Thu Thủy tươi cười bảo vợ hãy nằm xuống như mọi người bệnh trong nhà thương, để hắn ngồi cạnh chăm sóc.
Thôi thì sau nhiều tháng xa cách nhung nhớ, nay được tái ngộ xum vầy,
đôi vợ chồng trẻ nỉ non tâm sự, tưởng có thể nói cả tháng liền chưa hết.
Hôm sau, mọi thủ tục xuất viện đã được cha làm xong, Kiều Lê
Vân đang ngóng đợi chồng, bỗng thấy gian phòng như sáng rực lên vì cánh
cửa mở rộng: Khang Thu Thủy xuất hiện sừng sững đó, tay bồng đứa con
trai sơ sinh, đồng thời có tiếng bà Văn sung sướng lẫn cảm động:
- Vân ơi! Chồng con bế con của con, đến đón con về đây này!
- A! Anh Thủy! Đưa thằng Sơn đây cho em!
Khúc ruộ