
ô ngồi ghế, còn một cô ngồi ngay cạnh
giường của Kiều Lê Vân. Kiều Lê Vân thò một bàn tay run run từ trong lớp chăn mỏng ra, để các bạn cầm nắm, đồng thời miệng mệt mỏi hỏi:
- Các... các "cậu" do đâu mà biết?
Hoa Lệ nói:
- Sáng sớm hôm nay, mình gọi điện thoại đến, định hỏi chuyện bác gái, thì thấy bác trai trả lời. Bác cho biết Vân đã vào nằm đây. Mình tò mò
hỏi thêm nữa, bác mới cho biết lý do Vân phải vào bệnh viện, cùng tình
cảnh gia đình nhà chồng và những nỗi cực nhọc mà Vân phải chịu đựng.
- Tại sao ba mình lại quá thật thà như vậy!? Đáng lý cụ không nên nói sự thật ấy ra làm chi.
Vương Nhụy nói giọng tức tối:
- Bọn mình cần phải biết sự thật, sao lại không nên? Bắt đầu từ nay, bọn mình sẵn sàng giúp Vân mọi chuyện.
Khâu Anh Đài vỗ đùi, hăm hở nói:
- Vân thật thà hiền lành quá! Nếu là "tớ"... hừm! Bà ấy đâu dám thế!
Hoa Lệ nói thêm:
- Thời nay đâu có như thời cổ lổ hủ lậu xưa kiả Nàng dâu không xử ức
mẹ chồng, ấy là khá rồi. Sao lại còn có chuyện mẹ chồng ngược đãi hành
hạ nàng dâu!
- Cách tốt hơn hết: trong khi Thu Thủy còn chưa
về nhà, Vân cứ "thèm vào", đừng có trở về nhìn mặt cái mụ mẹ chồng độc
ác ấy làm chi!
- Phải đấy!
- Nếu bà ấy không chịu
trả con Vân, Vân tố cáo bà ấy trước pháp luật và dư luận. Một mặt viết
thư ra ngoại quốc báo tin, và gọi Thu Thủy về giải quyết vụ này.
Ba cô bạn luận bàn sôi nổi, khiến Kiều Lê Vân chẳng biết nói gì nữa.
Bà Văn ngồi gần đó, cũng không nói xen vào được lời nào... Kiều Lê Vân nằm bệnh viện đã được một tuần. Hôm ấy, sau giấc ngủ trưa,
nàng vừa tỉnh dậy, đôi mắt còn lim rim, chưa cất tiếng thăm hỏi cha mẹ
nàng. Ông bà Văn có mặt tại đấy, cũng đang im lặng, chưa biết con gái đã thức dậy hay chưa... Đột nhiên, mọi người nghe tiếng chân chạy rầm rập
từ ngoài vào, và có tiếng chị Lưu kêu rối rít:
- Mợ cả ơi! Mợ cả! May lắm rồi! Thật là phúc đức quá rồi, mợ Ơi! Cậu cả đã về đây này!
- A! Chị Lưu! Chị nói gì vậy?
Kiều Lê Vân ngơ ngác hỏi, vì nàng chưa tin ở lỗ tai mình. Chị Lưu bước vào, ghé đến gần, nói xác nhận:
- Cậu cả đã về ngoài kia kìa! Cậu đang trả tiền taxi ở ngoài cổng bệnh viện!
Kiều Lê Vân gắng dùng sức, hất tung cái chăn mỏng đắp trên người, rồi nàng lồm cồm ngồi dậy, toan bước ngay xuống đất:
- Tôi phải ra đón anh ấy!
Nhưng vừa vặn lúc ấy, Khang Thu Thủy đã xuất hiện ở cửa phòng bệnh viện:
- Vân! Vân em!
- Anh! Anh Thủy!
Đôi trẻ quá xúc động bồi hồi, như tối tăm cả mắt lại, không còn để ý
đến cha mẹ ngồi trong phòng. Và họ Ôm chầm lấy nhau, hai miệng cùng nói, hai trái tim cùng đập mạnh; họ nói ríu rít như muốn kể lể hết thảy
những chuyện xảy ra từ chín, mười tháng qua, trong một vài tiếng đồng hồ vậy.
ông bà Văn, chị Lưu tuy không nói ra, mà như hoàn toàn
đồng ý rằng: trước cảnh tái ngộ đầy xúc động giữa cặp vợ chồng trẻ nàng, mọi người nên tạm hãy lui ra, có chuyện gì, lát nữa sẽ nói sau... Và cả ba lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng bệnh viện.
ôm chồng chốc
lát, khi buông tay ra, mặt Kiều Lê Vân đã ràn rụa nước mắt, nhưng lòng
nàng thư thái nhẹ nhõm hẳn đi. Tâm hồn càng lúc càng bớt sầu đau, để
chuyển dần qua vui vẻ. Tâm trạng Khang Thu Thủy cũng y hệt như vợ.
- Anh Thủy! Sao tự dưng anh đột ngột bỏ về?
- Thôi, em ơi! Em đừng giấu diếm anh nữa.
- Anh... Anh bảo em giấu...
- Ồ! Anh tiếp được lá thư do chị Lưu đứng tên...
- Chị Lưu...
- Cố nhiên là do một người khác viết dùm chị ấy! Anh đọc xong lá thư, anh rõ hết sự thể ở nhà, và anh lập tức thu xếp, ra về ngay.
Kiều Lê Vân bàng hoàng xúc cảm vì hành động "bí mật" của người làm công
nhân từ phúc đức, đã trở thành ân nhân cao quí của nàng.
Nàng kêu như lạc cả giọng:
- Chị Lưu ơi! Chị Lưu ơi!
Đang đứng nghe ngóng ở ngoài cửa, chị Lưu bước vào:
- Tôi đây, mợ gọi gì?
- Chị Ơi! Chính chị đã viết thơ cho anh Thủy đó sao? Viết vào lúc nào, mà lại giấu cả tôi vậy?
- Phải, chính tôi gửi thư báo tin cho cậu Cả. Nhưng chẳng phải tôi
viết, vì tôi đâu có biết chữ? Tôi chỉ... "lấy trộm" cái phong bì của mợ, trên đó mợ đã viết sẵn tên và địa chỉ của cậu, rồi tôi bỏ vào phong bì; dán tem gửi đi...
- Chị Ơi! Chị đã cứu tôi.. Tôi biết tạ Ơn chị cách nào cho xứng đây?
- Ồ! Tạ với đáp làm gì? Chúng mình thương nhau như chị em bấy nay mà! Tôi cũng buồn đau trước cảnh tình đau khổ của mợ. Cậu về là êm ấm hết,
khỏi còn lo gì nữa mợ ạ! Hãy vui lên đi, cho sức khỏe hồi phục mau
chóng.
Kiều Lê Vân ân cần nói lời cảm ơn chị Lưu lần nữa, rồi gục đầu vào ngực chồng. Khang Thu Thủy thở dài:
- Vân ơi! Anh rất có lỗi vì đã để cho em phải chịu biết bao đau đớn nhục nhằn. Đáng lý, anh không nên rời xa em mới phải.
- Anh không thay lòng đổi dạ, ấy là niềm an ủi lớn lao cho em rồi
Nói rồi, hắn đưa tay vuốt tóc vợ, dáng điệu vô cùng thiết tha, như ân
hận không có cách gì để đền đáp cho nàng, sau những ngày cơ thể nàng bị
mẹ hắn hành hạ, như cắt da xẻo thịt vậy.
Thỏ thẻ tâm tình mấy câu nữa, rồi nàng trở lại vấn đề thực tế:
- Anh Thủy, anh học hành đang còn dở dang, rồi làm thế nào?
- Trừ phi chuyến này thu xếp cho em được yên ổn, gia đình được êm