Gió Lạnh Đêm Hè

Gió Lạnh Đêm Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322790

Bình chọn: 7.5.00/10/279 lượt.

Lê Vân bước được mấy bước thì nghe tiếng mẹ chồng gọi:

- Cô Vân ơi!

- Dạ? Má gọi con?

Nàng bước đến gần, thì bà Viễn sẵng giọng bảo:

- Này cô ạ, nay chồng cô đã đi ngoại quốc, tôi phải có nhiệm vụ trông nom cộ Vậy từ nay trở đi, cô đừng có ghi số điện thoại của nhà này cho

bất cứ ai, nhất là cho những cậu bạn trai.

- Con không làm thế đâu.

Sẵn trớn, bà Viễn tiến thêm một bước:

- Xem ra, ngồi nhàn quá cũng buồn. Từ nay cô hãy giúp đỡ chị Lưu một vài việc trong nhà đi.

- Dạ, được lắm ạ.

Nàng cố lấy giọng ôn hòa xin vâng lời. Bà Viễn lại hỏi:

- Con Mai nó đâu nhỉ?

- Dạ, có thể cô ấy còn chưa dậy.

Và nàng đi về phía buồng Khang Tiểu Mai:

- Để con vào buồng cô ấy xem...

Kiều Lê Vân vào buồng Khang Tiểu Mai, trố mắt nhìn khắp cả, chẳng thấy bóng vía cô em chồng đâu! Nàng bước đến giường ngủ, khẽ vén chăn lên.

Chăn mền lạnh như băng. Không hiểu Khang Tiểu Mai đi đâu sớm thế? Nàng

trở ra báo mẹ chồng:

- Thưa má, Mai không có trong buồng ạ.

- Gọi chị Lưu lên đây!

Thử hạch sách Kiều Lê Vân lần đầu, thấy nàng ngoan ngoãn chịu phục

tùng, bà Viễn được thể, ra mặt thẳng tay sai khiến như sai khiến con

sen, đầy tớ vậy. Chị Lưu lên phòng khách, bà Viễn hỏi:

- Chị Lưu! Con Mai đâu? Mới sáng ra, nó đi đâu vậy?

Chị Lưu ấp úng... rồi đành phải nói thật:

- Thưa bà... Cô ấy... Cô ấy đi suốt đêm qua không về.

Bà Viễn giận dữ:

- Không về? Suốt đêm không về!? Thế thì quá lắm! Tại sao chị không

cho tôi hay? Chờ xảy ra chuyện gì cho nó ở bên ngoài, rồi chị mới cho

tôi biết sao?! Hử? Tức thế này tôi chết mất!

Kiều Lê Vân không

nói gì.. Bởi vì tối qua nàng vào buồng riêng đi nằm rất sớm. Chị Lưu

cũng chẳng biết nói sao, vì tối qua, trước khi ngủ, chị cũng đã dự tính

báo cho bà chủ hay, nhưng rồi sau, không hiểu thế nào, chị ngủ quên mất. Khang Tiểu Mai vốn rất thường đi trễ về khuya, nhưng chưa lần nào đi

thâu đêm không về như vậy.

Bấy giờ bà Viễn lại lườm nguýt con dâu:

- Cô Vân! Cô là chị dâu của con Mai. Dù nhiều dù ít, cô cũng phải

quan tâm đến nó chứ?! Nếu thế này, thì ra cô ở trong nhà này, chẳng được tích sự gì cả!

- Thưa má, từ nay con xin để tâm coi chừng.

Bà Viễn xua tay thẳng cánh:

- Thôi! Các người ra đi hết đi! Để cho tôi yên thân. Lúc này muốn yên cũng không được nữa.

Kiều Lê Vân và chị Lưu đưa mắt liếc nhau, rồi cùng lặng lẽ bỏ ra khỏi phòng khách.

Nàng Hồ Bình là bạn chí thiết của Kiều Lê Vân, tình thân như chị em

ruột. Thêm nữa, cuộc hôn nhân giữa Khang Thu Thủy và Kiều Lê Vân sở dĩ

thành tựu, một phần cũng nhờ ở vợ chồng Diệp Lạc, Hồ Bình. Do đó, bữa

hôm Hồ Bình theo cha mẹ dọn xuống một thị trấn ở miền Nam, Vân không thể không ra ga xe lửa tiễn biệt.

Tiễn bạn xong, trở về nhà, thấy mẹ chồng đang ngồi hầm hầm nét mặt như Diêm La Nữ Chúa ở phòng khách,

thì tim nàng đập mạnh như nhảy tung trong lồng ngực.

Gượng nụ cười, giả bộ vui tươi, nàng tiến vào:

- Thưa má, con mới về ạ.

- Hừm! Tôi tưởng cô không trở về nữa chứ!

Bà Viễn quắc mắt, dữ dằn hỏi tiếp:

- Chứ cô đi đâu vậy?

- Thưa, có cô bạn học, dọn nhà xuống tận miền Nam ở, nên con phải ra nhà ga tiễn chân ạ.

- Tôi đâu có cấm cô đi! Nhưng ít nhất, cô cũng nói với tôi một tiếng

chứ? Dễ thường, dưới mắt cô, nhà này không hề có một mụ mẹ chồng, là tôi hay sao?

- Thưa má, con dặn chị Lưu rồi.

- Thế, ai là chủ cái nhà này? Chị Lưu là chủ hay sao?

- Vì lúc đó, má đang nghỉ trưa, con sợ làm mất giấc ngủ của má, nên chỉ dặn chị Lưu vậy.

Bà Viễn giằn giọng gay gắt hơn:

- Lý do của cô "xác đáng" lắm! Phải, lỗi ở tôi! Tôi trót lỡ ăn nói xằng bậy khiến cô giận ghét. Xin cô tha thứ cho!

- Thưa má, từ nay mỗi khi đi đâu, dù thế nào con cũng phải xin phép má.

- Ngày nay cô đã là người nhà họ Khang rồi. Tôi mong cô hãy đi ra

ngoài ít chứ! Như vậy chúng tôi cũng đủ... Ôi thôi! Chẳng nói làm gì

nữa.

ý bà Viễn muốn nói rằng: Kiều Lê Vân ra ngoài nhiều, làm

xấu mặt gia đình bà, vì nàng là người con dâu thọt chân. Bấy giờ Kiều Lê Vân nói:

- Thưa má, con xin phép về buồng.

- Tôi nói cô vài câu, cô lấy làm buồn chán phải không?

- Thưa, đâu có?

- Hãy nhớ cho kỹ: Từ nay tôi cấm cô đi một mình. Cô là con dâu của

tôi, lại còn trẻ người non dạ, tôi không thể không giữ gìn cho con trai

tôi.

Kiều Lê Vân cúi đầu không nói gì. Nàng muốn khóc lên,

nhưng lại nghĩ đến chồng, đành cắn răng nhẫn nhục vậy. Nhưng bà Viễn còn cật vấn:

- Thế nào? Tôi nói vậy, ý cô nghĩ sao?

- Thưa, con không có ý kiến nào khác. Con biết rằng má nghiêm khắc răn giữ chính vì má tốt bụng, muốn cho con khá.

Bà Viễn quay mặt đi, vẫn còn nét bực tức. Bà muốn hạn chế tự do của

Kiều Lê Vân từng nấc, từng nấc, để rồi tiến tới trói buộc nàng thật gắt

gao, bà cố làm thế nào cho nàng chịu hết nổi, mà phải tự động rời bỏ nhà bà, bỏ luôn con trai bà vậy.

- Đi pha cho tôi chén trà!

Kiều Lê Vân "dạ" rồi vội vã đi pha trà. Nàng nhớ kỹ: lần trước bỏ

nhiều trà, mẹ chồng chê đặc chát và gắt gỏng nàng, nên lần này bỏ ít trà thôi...

Nhưng khi bưng nước lên mời, nàng lại bị bà Viễn giận dữ mắng:

- Nhà hết sạch trà rồi sao? Không còn lấy mộ


XtGem Forum catalog