uốt không vào nữa.
Bà Văn phải lựa lời khéo léo:
- Nhịn đói thì thân thể sa sút, thiểu não khó coi. Nếu con còn để cho Thủy nó nhìn mặt, nó sẽ càng buồn đau con ạ.
Kiều Lê Vân động lòng vì lời mẹ nói. Nàng gượng ngồi dậy, vẻ mặt đã có phần tiều tụy, và nàng sợ hối tiếc vì hành vi của mình: "Mình làm khổ
mình thì không quan hệ mấy; nhưng không nên để cho Thủy phải khổ đau!"
- Không hiểu anh ấy bỏ đi đâu?
- Chắc chắn là hắn đi tìm con đấy.
- Phải rồi! Chắc thế! Anh ấy đã từng nói: Nếu một ngày nào đó không
thấy mặt con nữa, thì anh ấy sẽ đi khắp chân trời góc biển để tìm con.
- Kìa con!...
Kiều Lê Vân đã từ trên giường đùng đùng bước xuống:
- Má ơi! Con phải đi tìm anh ấy. Con phải đem anh ấy về. Con không thể để cho anh ấy khổ thân như vậy.
Bà Văn nắm tay con, giữ lại:
- Biển người ngập đất, con biết hắn ở đâu mà tìm!? Ngồi xuống đi,
con! Con đã ốm yếu đi nhiều rồi. Này, hãy cố ăn chút cơm. Nếu không, con sẽ ngã bệnh liệt giường mất!
- Ôi chao! Má ơi! Má...
Nàng lại phục xuống lòng mẹ mà khóc nức nở, thật thê lương đau xót,
khiến ai nghe cũng tê tái lòng, huống chi mẹ nàng! Và mẹ nàng chỉ biết
để mặc cho đôi hàng lệ tuôn trào.
Bà đã khuyên lơn an ủi nhiều rồi. Bà còn biết nói gì khác để hàn gắn vết thương lòng cho con gái?
Bàn tay mặt của bà vuốt ve mái tóc rối bù của con, bàn tay trái bưng bát cơm cũng run lên lẩy bẩy. Bà phải đặt bát cơm lên chiếc bàn đêm. Rồi
không nén được nữa, bà ôm lấy con. Hai mẹ con ôm nhau mà khóc. Kiều Lê Vân được bác sĩ tới tận nhà chích thuốc bổ dưỡng, vì nàng bỏ cơm đã nhiều ngày.
Hôm ấy, trời mưa gió ủ ê, như cũng thương cảm với người khổ não mà sụt sùi nhỏ lệ. Kiều Lê Vân đang nằm liệt trong buồng bỗng nghe tiếng
chuông reo. Nàng chồm dậy, đòi chạy ra mở cổng.
Bà Văn vội nắm giữ:
- Con! Để ba ra mở cho.
Và bà gọi chồng:
- Anh Văn ơi! Mau ra mở cổng. Cũng có thể là cô Bình đấy. Cô ấy có gọi điện thoại, hẹn đến thăm con Vân mà.
Kiều Lê Vân kêu lên:
- Má ơi! Đã một năm qua, con không được thấy mặt anh Thủy nữa. Phải không hả má?
- Chỉ mới có mười ngày thôi mà!
- Mười ngày? Mười ngày sao dài quá? Sao lâu quá vậy? Má nói dối con phải không?
Lát sau, bỗng có tiếng ông Văn gọi ríu rít ở ngoài phòng khách:
- Mình ơi! Mình à! Thu Thủy đã về nè! Anh Thủy về đây này!
Lập tức Kiều Lê Vân chồm dậy, đòi mẹ dìu ra ngoài để giáp mặt người
yêu. Nhưng khi bà Văn kéo đôi dép đến chân giường cho nàng, nàng bỗng
lại đổi ý:
- Má hãy ra trước đi, xem anh ấy thế nào? Con ở
trong này nhìn trộm nghe lén chút. Biết đâu anh ấy đã đổi khác. Thu Thủy hôm nay không còn là Thu Thủy của hôm nọ?
Bà Văn bước ra ngoài. Tới phòng khách, bà đứng khựng lại, khẽ kêu:
- Ồ! Thủy cháu?
Thì ra Khang Thu Thủy bỏ đi mấy ngày, quần áo đã nhầu nếp, dơ bẩn, đầu tóc rối bù, râu ria đâm ra tua tủa xồm xồm. Thấy bà Văn giật mình ngẩn
ngơ, Khang Thu Thủy vội quỳ xuống tạ lỗi:
- Bác ơi! Con... con tìm kiếm khắp nơi, mà không thấy Vân đâu! Con thật có tội! Xấu hổ quá!
Con là đứa vô dụng, đáng chết đi cho rồi!
ông bà Văn đang dỗ
dành an ủi Thủy, thì bỗng Kiều Lê Vân từ trong buồng chạy ra. Nàng gào
lên vì xúc động. Thế là đôi trẻ ôm chầm lấy nhau, kể lể líu lo ầm nhà ầm cửa. Ông bà Văn lặng lẽ rời khỏi phòng khách, để mặc cho Vân với Thủy
tình tự khóc than.
Mười ngày xa cách, đối với đôi tình nhân,
dài như cả một thế kỷ. Thôi thì mặt nhìn mặt, tay cầm tay, nói đi rồi
nhắc lại... Cuối cùng, họ đi đến chỗ quyết tâm: Quyết không xa rời nhau
nữa. Khang Thu Thủy cam kết với người yêu rằng nếu cha mẹ hắn còn cấm
cản hoặc chưa chịu chấp nhận cuộc hôn nhân, thì hắn sẽ có biện pháp
quyết liệt.
Rồi Kiều Lê Vân đi lấy quần áo của cha, trao cho
người yêu thaỵ Khang Thu Thủy tắm rửa, cạo râu chải tóc, và nghỉ tại nhà nàng. Hắn được chăm sóc còn hơn ở nhà hắn nữa.
o0o
Đã mười ngày qua, nhà họ Khang như bị mây sầu sương thảm bao trùm.
Thỉnh thoảng lại có một cuộc bàn luận sôi nổi tại phòng khách, để rồi
chẳng đi đến đâu. Ông Viễn lo rối ruột. Bà Viễn uất quá, nên hay nói
dỗi: Không thiết đứa con trai hư đốn nữa! Về thì về, đi thì cho đi luôn!
Cho đến buổi họp nhau bàn kế hôm ấy, ông bà Viễn mới được cô con gái hiến cho biện pháp thứ ba:
- Ba má hãy nghe con nói đây: Anh Cả thế nào rồi cũng phải về, nhưng
về rồi, vẫn đâu hoàn đấy. Anh ấy đã mắc vào vòng đam mê si dại rồi. Nếu
má còn nóng giận, quyết liệt la rầy cấm cản, thì đổ vỡ gia đình, chẳng
được ích gì. Vậy, theo ý con nghĩ thì...
- Thì cho chúng nó lấy nhau?
- Kìa, má! Má lại nổi nóng rồi. Hãy để con nói hết đã! ý kiến của con là: trong lúc tình thế gay go quá, phải tạm dùng kế hoãn binh.
ông Viễn lập tức khen con gái:
- Hay! ý kiến hay lắm. Rồi trong thời gian hoãn binh, sẽ từ từ tính biện pháp giải quyết.
- Trong tình thế quá căng thẳng này, chỉ còn cách chấp nhận cho hai người lấy nhau. Cố nhiên là phải có điều kiện.
Bà Viễn nóng nảy:
- Điều kiện thế nào?
- Buộc anh Cả phải chờ đến ngày tốt nghiệp Đại học, rồi lại phải thi hành quân dịch đầy đủ, bấy giờ mới được cưới vợ.
- Thì năm này nó thi t