Gió Lạnh Đêm Hè

Gió Lạnh Đêm Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323002

Bình chọn: 7.5.00/10/300 lượt.

i! Tôi van xin cô đấy.

Bà Viễn rọi đôi ánh mắt thật ghê gớm vào mặt Kiều Lê Vân:

- Cô cần phải suy xét thêm nữa. Nếu như cô thật lòng thương yêu con tôi, thì cô hãy kịp thời rời bỏ nó ra.

- Nếu không, cô sẽ làm hại anh tôi, và tính mạng má tôi lâm nguy.

Kiều Lê Vân đưa hai tay ôm lấy đầu, nói như kêu lên:

- Tôi không thừa nhận cái tội danh ấy! Đó chẳng phải là việc của cá nhân tôi!

Bà Viễn cười nhạt một tiếng:

- Cô chỉ việc nhận lời bỏ nó, là chúng tôi không oán trách gì cô nữa.

- Bà với cô muốn tôi phải đi đâu? Phải làm gì bây giờ?

Bà Viễn và Khang Tiểu Mai không hẹn mà cùng ngẩn người ra nhìn nhau: Thật vậy. Đòi Kiều Lê Vân phải làm gì đây?

Rốt cuộc, lại nhờ khối óc tinh ranh của Khang Tiểu Mai xoay chuyển lẹ làng luận điệu:

- Chỉ cần cô không thèm nghĩ đến anh ấy, không gặp mặt nữa, không yêu anh ấy nữa... Rồi lâu dần, ngày qua ngày, anh ấy sẽ nguôi lòng đi,

không còn tìm tới gặp cô nữa.

Bà Viễn tiếp lời con:

- Đấy! Cứ như thế là được. Cô có thể giúp cho chăng?

- Tôi... Tôi...

Tội nghiệp Kiều Lê Vân! Cuối cùng nàng phải òa lên khóc. Cô gái nào nghe nói đến án mạng và tội trời mà lại không sợ hãi?

Thấy Kiều Lê Vân khóc, Khang Tiểu Mai liền đảo mắt ra dấu cho mẹ. Hai mẹ con cùng đứng dậy. Bà Viễn còn nhẫn tâm nói:

- Cô khóc, rồi cô hãy nghĩ lại cho chín. Nếu như cô cứ còn dan díu

với con tôi, không chịu buông nhau ra, thì cô sẽ phải gánh chịu trách

nhiệm về mọi hậu quả xảy ra.

Bà dứt lời, Khang Tiểu Mai nắm

tay bà; hai mẹ con lẹ làng bước ra ngoài, chỉ còn trơ Kiều Lê Vân khóc

nức nở trong phòng khách. Thật là việc đau đớn không ngờ cho nàng, còn

hơn trong cơn ác mộng.

Nàng ôm đầu, nằm quay xuống ca- na- pê, sụt sùi khóc tới nửa tiếng đồng hồ nữa, vẫn chưa thấy bà Văn trở về. Bà chưa thể về kịp lúc này được, vì bà phải ra phố mua mấy thứ đồ cần

dùng.

Qúa đau buồn, quá khổ sở, Kiều Lê Vân khóc hồi lâu mệt

lả người đi, vẫn chưa có ai an ủi cho một lời, săn sóc cho một chút.

Cuối cùng nàng ngủ thiếp đi trên cái ca- na- pệ Và chẳng bao lâu, nàng

lại đi vào một ác mộng.

Bà Văn đi phố trở về. Bà lấy làm nghi hoặc: tại sao cổng ngoài không cài then? Đảo mắt nhìn khắp sân nhà, cũng không thấy chiếc xe mô tô quen thuộc của Khang Thu Thủy.

Chồng bà thì hẳn còn đang dạy học, đâu đã hết giờ mà về? Vậy thì, phải

chăng con gái bà ra đi đã quên cài cánh cổng?

Bà vội vã bước vào phòng khách. Bà giật mình khi thấy con gái bà đang ngủ lăn lóc trên ca- na- pê, lại còn mê sảng nữa:

- Tôi sợ lắm! Tôi sợ lắm! Ối!!!...

Nghe con kêu thét lên, bà giật mình, lập tức lay gọi rối rít:

- Vân! Vân ơi! Dậy đi con.

- Má! Má ơi! Con sợ muốn chết!

- Con lại mơ thấy chuyện dữ rồi. Mau ngồi dậy đi.

Bà đỡ con dậy, hỏi:

- Tại sao con lại nằm đây ngủ?

- Con sợ lắm!

Kiều Lê Vân còn chưa hết tức tưởi vì chuyện đã quạ Nàng ôm chặt lấy mẹ:

- Má ơi! Con nằm mơ thấy một con quỷ cái, nó xù đầu xõa tóc, nó thè

lưỡi ra, dài ơi là dài!... Và nó đưa lưỡi dài quấn lấy cổ con, toan thắt xiết chặt lại con cho chết. Con cố rẫy rụa, gỡ thoát, và bỏ chạy thục

mạng.

Thân hình run lẩy bẩy, nàng kể tiếp:

- Con sợ quá, thiếu chút nữa thì tắt thở mà chết!

- Từ nay phải nhớ kỹ: Khi ngủ chớ có đặt tay lên ngực mà mơ thấy chuyện ghê sợ!

- Tại sao lại nằm mơ nhỉ?

Chẳng phải bà Văn không nghe thấy lời con hỏi, nhưng bà vẫn không đáp, vì mắt bà vừa nhận ra hai tách trà đặt ở bàn tiếp khách. Bà suy đoán

một chút, rồi đưa tay nâng cằm con gái lên, nhìn vào mắt:

- Có ai đến đây vậy? Mà sao con khóc?

- Mẹ anh Thủy và em gái anh ấy.

Bà vội hỏi:

- Họ lại tới? Họ tới làm gì? Con mau kể lại cho má nghe!

- Họ đến đây uy hiếp con.

- Uy hiếp con? (Bà Văn bồn chồn bối rối) Họ uy hiếp như thế nào?

Sau khi nghe con kể đầu cuối cặn kẽ sự thể vừa diễn ra, bà Văn cảm

thấy tức giận, ấm ức trong lòng. Người ta thật đã khinh thường gia đình

bà quá lắm. Bà lầm bầm nói:

- Không ngờ! Làm như thế mà họ coi được! Này con! Thế con ăn nói ra sao?

- Con chẳng nói gì. Còn biết nói gì? Vì thế con bật lên khóc. Má ơi, trái tim con tan nát ra rồi.

- Hèn chi con nằm mơ thấy ác mộng như vậy.

Và bà Văn lại gượng trấn tĩnh con:

- Đừng sợ, nghe con! Bọn họ chỉ dọa nạt thế thôi. Chứ dẫu cho án mạng xảy ra thật sự đi nữa, chúng ta cũng chẳng có trách nhiệm gì hết!

Kiều Lê Vân lại đau đớn khóc thút thít:

- Má ơi! Con không thể chịu đựng nổi vụ uy hiếp tinh thần này. Con phải dứt tình với Thu Thủy mới được.

- Ôi chao!...

Bà Văn chỉ còn biết thở dài, chứ còn biết nói sao? Bà biết rằng con

gái bà tuyệt giao với Thu Thủy, cũng chẳng phải việc dễ, mà tiếp tục

khuyến khích đôi trẻ yêu nhau, thì lại càng khốn khó gay go nhiều hơn,

và sợ con gái bà không chịu đựng nổi, sẽ bị khủng hoảng tinh thần, tới

mắc chứng thác loạn thần kinh.

Suy đi nghĩ lại một hồi, rồi bà kiên nghị nói:

- Mẹ hắn chỉ dọa, chứ không treo cổ tự sát đâu. Con chẳng cần quan

tâm thắc mắc, cũng đừng sợ gì. Má biết con với Thu Thủy chẳng chịu lìa

nhau, không ai ngăn rẽ được.

- Con phải bỏ hắn, má à! Chính

vì yêu thương hắn, mà con phải xa hắ


Snack's 1967