
n. Con đã suy nghĩ kỹ rồi. Con không thể làm hại đời hắn. Thà con chịu đau khổ một mình vậy.
- Hắn cũng sẽ đau khổ.
- Qua một thời gian, rồi hắn sẽ quên con, và không đau khổ nữa.
Bà Văn thật cũng đáng tội nghiệp như con gái bà. Nước mắt ứa ra, bà nói:
- Má cũng chẳng có ý kiến gì để giúp con nữa. Tùy con tự liệu mà quyết định lấy thôi.
Lấy tay áo lau nước mắt, rồi Kiều Lê Vân đưa tay ôm lấy cổ mẹ, ghé
miệng gần tay thì thầm, như sợ có người ngoài nghe lọt. Chỉ thấy bà Văn
luôn luôn gật đầu... Và Kiều Lê Vân kết luận:
- Má à! Hãy cứ thử làm như thế xem sao...
Bà Văn buồn rầu nói:
- Cũng được. Chỉ có điều là khổ cho thằng Thủy.
- Để cho anh ấy phải đau khổ dai dẳng, sao bằng cho anh ấy đau khổ một lần, rồi thôi.
- Đi rửa mặt đi, con!
- Giờ con viết ngay lá thư.
Kiều Lê Vân dùng biện pháp nào? Bà Văn chỉ còn biết nghe theo con gái. Dẫu biết trước biện pháp ấy còn đem lại nỗi đau khổ to lớn hơn, bà cũng đành mặc cho con thử một chút. Chiều hôm ấy, thi xong, Khang Thu Thủy đắc ý về bài vở, thoải mái rời
khỏi giảng đường. Hắn lại trông thấy bóng dáng thiểu não đáng thương của Đỗ Lê đang thất thểu đi phía trước. Hắn sợ cô sinh viên thất tình này
bị giật mình thêm phiền, nên hắn rón rén chậm bước, rồi né tránh nàng.
Bước vào trạm điện thoại, hắn quay số bẩy lần, vẫn không nghe một ai
nhấc ống nói lên. Hắn lấy làm lạ: Kiều Lê Vân đi đâu? Bác Văn gái nữa?
Như chưa nản lòng, hắn quay thêm ba lần nữa. Nhưng vẫn không có ai tiếp
nghe. Hắn thầm đoán:
- Chắn hẳn Vân tìm đến nhà Hồ Bình rồi.
Nhưng bỗng hắn sực nhớ: không phải! Hồ Bình với Diệp Lạc cùng đang có mặt ở trường mà!
- Phải chăng lại mới xảy ra chuyện gì? Mình phải lập tức đến xem.
Hắn lẹ làng đi lấy xe mô tô, mở máy chạy như bay... Hắn thêm ga, tăng tốc độ, tăng nữa, tăng thêm nữa...
Đến trước cửa nhà nàng, hắn hối hả ấn chuông. Hắn nghe tiếng bước chân người, rồi có tiếng hỏi:
- Ai đấy?
- Thưa bác, Thủy con đây ạ.
Cánh cổng mở. Hắn nhận thấy đôi mắt bà Văn còn ướt lệ, thì thầm đoán
có chuyện gì xảy ra. Hắn vùn vụt đi vào nhà, miệng gọi lớn:
- Vân ơi! Vân ơi! Anh tới đây. Em ở đâu?
Phòng khách vắng tanh. Phòng riêng của nàng cũng vắng lạnh. Hắn lại chạy ra phòng khách, hớt hải hỏi:
- Bác ơi! Vân đâu ạ? Vân đi đâu rồi?
Bà Văn giụi mắt lắc đầu:
- Bác cũng không biết nữa. Nó gửi lại cho cháu một phong thư đây. Cháu cầm lấy xem đi.
Mở lá thư, đôi tay hắn run run giơ ra, và đọc thấy:
"Anh Thủy,
Đừng buồn khổ khi biết em ra đi, anh nhé! Mối tình của chúng ta, cứ để nó được lưu lại mãi mãi trong ký ức não tâm chúng ta! Giờ chấm dứt này
của nó, sẽ là đầu mối trở lại sự yên ổn và hạnh phúc của anh. Chứ nếu nó cứ tiếp tục nữa thì bi kịch sẽ có lúc xảy ra. Anh cứ hỏi, má em sẽ kể
lại cho anh biết cái sự thể đáng sợ, mới xảy ra ngày hôm nay.
Chỉ còn cách tốt nhất là em phải đi xạ Anh đừng có tìm kiếm em. Em có
thể kiên cường mà sống. Chỉ mong sao anh có thể quên được nỗi đau buồn
mau chóng. Hãy vùi đầu vào sách vở. Anh đạt tới thành công và hạnh phúc
trong tương lai, ấy là niềm an ủi lớn lao cho em vậy.
ái tình
chân chính không nhất thiết phải cần có sự sống chung trọn đời. Anh hiểu như thế chứ? Anh Thủy! Phần em, em không bị cô đơn buồn bã đâu, vì em
đã có bức chân dung của anh bên mình. Mỗi khi nhớ đến em, anh hãy cầm
cây đàn violon lên! Tiếng đàn sẽ giúp anh quên đi nỗi buồn đau nhung
nhớ.
Thôi, chúng ta xa nhau nhé! Anh Thủy ơi! Đây là tiếng kêu gọi cuối cùng của em.
Vân
(viết vội)"
Đọc xong lá thư ngắn ngủi, nước mắt Khang Thu Thủy đã rơi xuống ướt đầm cả tờ giấy. Hắn gần như nổi điên:
- Không! Con phải có Vân! Con không thể sống thiếu Vân! Con phải đi tìm Vân!
Bà Văn càng đau buồn, chẳng biết an ủi Khang Thu Thủy bằng lời lẽ nào. Rồi bỗng thấy hắn quỳ xuống đất, ôm choàng lấy chân bà mà van lơn năn
nỉ:
- Bác ơi! Bác cho con biết đi! Vân đã đi đâu thế? Để con
đi tìm Vân về. Chứ bác với bác trai không thể thiếu Vân bên cạnh được!
Bà gắng kéo hắn đứng lên. Bà mấp máy đôi môi run run hồi lâu, mà chưa
nói nên lời. Bởi lẽ bà không thể phá hỏng kế hoạch của con gái.
- Bác ơi! Con... Con... Con cần phải có Vân, thì mới sống được.
Bà Văn nói một cách khó khăn ấp úng:
- Em nó... Nó bỏ ra đi bất ngờ, không báo trước gì cả.
Đột nhiên Khang Thu Thủy chạy vụt ra ngoài như điên. Bà Văn hoảng sợ, chạy theo ra kêu gọi:
- Cháu Thủy! Thủy ơi! Cháu Thủy!
Nhưng Thủy đau khổ đến mê man đầu óc, đã nhảy lên xe mô tô chạy đi rồi. Bà Văn vẫn đứng ở cổng gọi với:
- Thủy ơi! Cẩn thận nhé! Coi chừng cẩn thận, cháu ơi!
Bà quay vào, tay gạt nước mắt. Thật ra bà không quen phụ diễn màn
tuồng đau khổ loại này. Còn biện pháp nào nữa? Chỉ vì cần có một trái
tim chân thành để cứu chữa cái chân tật nguyền của con gái, mà bà phải
gắng làm theo ý nó.
o0o
Đã ba ngày
rồi, không thấy Khang Thu Thủy xuất hiện nữa. Bà Văn thầm đoán: Chắc là
hắn giận con gái bà dứt tình bỏ nghĩa, nên thôi không tìm đến nữa. Nếu
hắn bỏ thật, thì lại là một cái may lớn trong sự không may.
Nhưng vấn đề có đơn giản như thế không? T