
án gì về mối tình giữa chúng mình không?
- Không. Các bạn học của em đều rất tốt đối với em, tốt đến độ không thể tốt hơn được nữa.
Kiều Lê Vân đắc ý với câu vừa nói. Nàng mỉm nụ cười ngọt lịm, trông
càng tươi đẹp bội phần, rồi lặng lẽ ngả đầu vào vai Khang Thu Thủy.
Trong giờ phút này, nàng là kẻ tốt số nhất. Dù ai đem cả quả địa cầu cho nàng, để xin đổi lấy Khang Thu Thủy, nàng cũng không chịu đổi. Phòng
khách thật tịch mịch. Không có ai trong này ư? Nếu có, thì người đó hẳn
phải nghe rõ nhịp đập của hai con tim. Chàng và nàng cứ im lặng nhìn
nhau, không nói mà tình ý rất nhiều...
Hồi lâu, Khang Thu Thủy cất tiếng phá bầu không khí im lặng:
- Em Vân à! Anh đã ngỏ lời xin sống chung với em. Em đã thưa lại hai bác chưa?
- Rồi...
- Hai bác nói thế nào?
- Hai cụ hoàn toàn tôn trọng ý kiến của em.
Khang Thu Thủy nghe nói, sung sướng quá, đến nỗi đứng bật dậy như cái
lò so và kéo theo cả người yêu. Rồi hắn ôm chầm lấy nàng:
- Anh yên tâm sung sướng quá rồi. Đối với anh, ba má em là hai nhà từ thiện, vui lòng bố thí làm phúc!
- Rồi sẽ có ngày ba má anh cũng biến đổi thành hai nhà từ thiện.
- Em thật đại lượng, không hề oán giận ba má anh.
- Chính vì các bác là hai đấng sinh thành của anh. Thêm nữa, trước nay ba má em không để cho em được oán giận ai hết.
- Em Vân ơi! Anh...
Nàng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn. Cái ôm chặt chẽ mà lại êm đềm ngọt ngào, cứ tiếp tục chưa dứt. Trên đời những người yêu nhau mà chưa
được ôm nhau trong vòng tay, thì hẳn phải buồn tiếc mãi mãi. Trường đại học khai giảng đã lâu. Khang Thu Thủy học hành vẫn xuất sắc.
Thật vậy, tình yêu không hề gây ảnh hưởng đến việc học của hắn, dù tình
yêu ấy bị cha mẹ hắn cấm cản dữ dội, gây buồn phiền cho hắn rất nhiều.
Trước mặt cha mẹ, hắn đã tranh luận hết sức tới mười lần, và cả mười
lần hắn đều thất bại. Nhưng hắn vẫn không nản chí thoái bộ, mà càng
tranh đấu, càng hăng hái thêm.
Trái lại, chỉ có lòng tin tưởng của Kiều Lê Vân bị giảm bớt. Nàng tuy vẫn tiếp tục cổ võ và an ủi hắn,
mỗi lần hắn thất bại trước cha mẹ, nhưng nàng biết rõ rằng ông bà Viễn
sẽ không thay đổi thái độ đâu.
Trong lòng lo buồn, nhưng đối
trước Khang Thu Thủy, nàng vẫn gượng nét mặt vui tươi, ra vẻ đầy lòng
tin tưởng. Nàng thật đã chịu đựng đau khoổ quá đủ rồi vậy.
Biết tìm biện pháp nào bây giờ? ái tình mật ngọt nhất trên đời lại cần phải trải qua những nỗi cay đắng nhất.
Trong kỳ thì thứ nhất của niên học, vào buổi chiều hôm ấy, Khang Thu
Thủy đang múa bút như rồng bay trên mặt giấy, nên không ngờ rằng giờ
khắc ấy, tại nhà người yêu của hắn, lại có hai người khách tìm tới.
Ra mở cổng, vừa trông thấy khách là... mẹ và em gái của Khang Thu
Thủy, Kiều Lê Vân trước hết phải giật mình, áy náy lo! Nhưng rồi nàng
lập tức lấy bộ điệu tự nhiên, nhỏ nhẹ mời họ vào nhà. Ruột nàng nóng lên vì bối rối. Lại thêm lúc ấy mẹ nàng không có ở nhà, nàng càng cảm thấy
lo.
- Mời bác, mời cô ngồi.
Bà Viễn nắm lấy tay con gái cùng ngồi xuống, trong khi đôi mắt luôn luôn nhìn ngó nhận xét.
Khang Tiểu Mai khẽ thúc thúc vào mình mẹ, rồi mới nói:
- Xin cô đừng pha trà làm chị Chúng tôi có chuyện cần đến thưa với cô chút.
Nhưng rồi trà nước đã được bưng ra đặt trước mặt, mẹ con bà Viễn vẫn
không ai nói một tiếng "cảm ơn!" Cũng có thể là họ sơ ý quên khuấy đi?
- Rất tiếc, ba tôi đi dạy học, má tôi cũng vừa đi khỏi.
- Hôm nay, chúng tôi cần nhất là được gặp cô.
Kiều Lê Vân thầm tự cảnh cáo: "tuyệt đối không được luống cuống, cũng
chẳng nên tỏ thái độ bực tức, nếu không nể mặt họ, thì cũng nể tình
Khang Thu Thủy. Người có sức nhẫn nại thì mới đối phó được với tình
thế".
- Thưa bác, bác tới...
- Con tôi đã đòi hỏi ầm cửa ầm nhà, một, hai đòi lấy cô mới nghe. Hắn đã yêu cầu chấp thuận tới mười lần rồi.
- Thưa, anh ấy cũng có nói với cháu như thế.
- Tình thế càng ngày càng gay go, cô có biết chăng?
- ...
Kiều Lê Vân lắc đầu.
- Do đó, tôi cần phải đến gặp cô.
- Thưa bác, bất luận bác tìm đến đây với ý gì, cháu vẫn vui mừng được gặp bác.
- Lúc này cứ thật thà nói chuyện, chẳng cần khách sáo.
Khang Tiểu Mai xen vào:
- Anh tôi nhất định đòi kết hôn với cô, không được thì không chịu. Má tôi thì tuyệt đối không nghe. Do đó, mẹ con cãi vã ầm cửa ầm nhà, và
tình thế đến chỗ giằng co gay cấn. Nếu cứ giằng co thêm nữa, thì không
thể liệu lường được hậu quả.
Bà Viễn nói với một giọng đáng sợ:
- Cho nên tôi đã hạ quyết tâm rồi. Nếu như con tôi cứ khăng khăng đòi lấy cô, bất chấp mọi sự, thì tôi đành phải... treo cổ tự sát!
- Thưa bác, bác nghĩ...
Dẫu sao thì Kiều Lê Vân cũng chỉ là một cô gái còn non dại, cho nên
mới nghe bà Viễn dọa thế, nàng đã sợ hãi, toàn thân run lên, chẳng biết
ăn nói, cử động ra sao, cứ ngồi nhìn ngơ ngác.
Khang Tiểu Mai thừa dịp nói:
- Thưa cô Vân! Giờ thì cô là người duy nhất có thể cứu được mạng sống của má tôi mà thôi.
Bà Viễn tiếp lời con:
- Tôi tin rằng cô không nỡ lòng nào để cho bi kịch ấy xảy ra. Mong cô suy nghĩ cho chín.
Khang Tiểu Mai kế lời mẹ:
- Cô Vân ơ