
iết trả lời như thế nào cho phải...
- ... Em chẳng biết nói thế nào nữa đây?
- Chỉ cần em gật đầu cho anh một cái.
Kiều Lê Vân gật đầu một cái, nhưng nàng tỏ ra đặt biệt tỉnh táo sáng suốt:
- Anh Thủy ơi! Em tuy có can đảm nhận lời anh, nhưng anh phải cần
nhận rõ sự thực: Ba má anh, cho tới bạn hữu của anh, đều không muốn cho
chúng ta gần gũi nhau, huống chi là chuyện kết hôn!
- Hiếu
thảo với cha mẹ là một việc; anh muốn lấy vợ là một việc khác. Không thể vì hiếu, mà cúi đầu đi lấy một cô gái không hợp ý anh. Nếu lấy, thì còn gì là ý nghĩa của hôn nhân nữa?
- Nếu muốn lấy em, thì anh làm sao xin được cha mẹ đồng ý?
- Anh đã có biện pháp
Và hắn yêu cầu:
- Em ơi! Em hết lòng tin tưởng ở anh, thì cũng xin em củng cố và tăng cường dùm lòng tin của anh.
- Đương nhiên em phải thế.
Nhưng nàng lộ vẻ suy nghĩ sâu xa:
- Nhưng có điều là anh vừa bắt đầu niên học, còn phải cố gắng chú tâm để sang năm thi tốt nghiệp, thì không còn thời giờ để lo việc kết hôn.
Khang Thu Thủy vui vẻ đặt kế hoạch:
- Có chứ! Em à, anh định như vầy: một khi được cha mẹ đồng ý, là anh
lập tức chọn một ngày thứ bảy để cưới nhau. Ngày hôm sau là chủ nhật,
được nghỉ ngơi 24 giờ. Nếu cần phải đi hưởng tuần trăng mật ngay, anh sẽ xin phép nghỉ học. Nếu cùng nhau đồng ý hoãn lại, thì anh cứ đi học,
cho đến ngày tốt nghiệp xong, anh sẽ đền bù cho em một thời gian trăng
mật dài gấp bội.
Nàng đỏ mặt vì mắc cở, nhõng nhẽo nói:
- Em có thể đòi anh bù gấp đôi. Còn trong niên khóa, em không thể gây ảnh hưởng không tốt cho việc học của anh.
- Em tốt với anh quá!
- Cứ xét sự đắc ý của anh lúc này, thì có vẻ như mọi việc đã quyết định rồi vậy.
- Chứ lại còn chưa quyết nữa sao?
Hắn xê xích lại gần nàng chút nữa, rồi tiếp:
- Anh coi như việc đã được quyết định rồi. Vậy... chúng mình cứ quyết định như thế.
Nàng lấy giọng vô cùng êm ái, nhỏ nhẹ bảo hắn:
- Anh à, phần cá nhân em, em xin đồng ý về nguyên tắc. Nhưng em xin
được dành quyền tu chính. Bởi vì còn ba má em. ý kiến của cha mẹ, đối
với em, thật vô cùng quan trọng.
- Điều đó phải lắm rồi.
Mấy con chim vỗ cánh bay tít lên cao, bay đi thật xa... Phải chăng chúng bay đi báo tin mừng với những nơi nào đó?... Đưa Kiều Lê Vân về đến cổng nhà nàng, Khang Thu Thủy tỏ ra rất tinh
nghịch: Hắn đưa tay vén tóc nàng lên, ghé miệng vào tai, rù rì rủ rỉ:
- Anh không vào nhà nữa. Nhưng trái tim anh vẫn theo em vào đấy!
Tiếp theo ngay câu nói là một... cái hôn đánh "chút" vào bên má Kiều
Lê Vân! Đây là lần thứ nhất hắn bạo dạn tỏ cử chỉ âu yếm lả lơi như thế.
Nàng chẳng những không tỏ vẻ tức bực hay mắc cở, mà còn mỉm
cười sung sướng, nét mặt tươi lên hơn hớn... Lát sau, nàng vẫn còn thấy
say sưa, chìm đắm vào ảo cảnh, cảm thấy như đôi môi mềm mại ướt át đang
còn dính vào má mình, chưa rời.. Thật ra, Khang Thu Thủy đã lên xe đi
khỏi...
Bà Văn ra mở cổng.
- Vân con! Con làm sao thế?
- Má! Con...
Đôi má nàng càng đỏ lên rần rần. Nàng đâu dám thật thà kể lại cái hôn
của Khang Thu Thủy tặng nàng, dù là kể với người thân yêu nhất đời!
- Thu Thủy đâu?
- Anh ấy về rồi.
- Thôi, vào đi. Sao mà trông con ngẩn ngơ, như không biết đường trở vào nhà nữa vậy!
Nàng nắm tay mẹ mà đi; càng tỏ lộ bước chân đi lệch, khiến người trông thấy phải động lòng thương.
- Ba đâu hả má?
Vừa hỏi mẹ, nàng đã kêu lên:
- Ba ơi!
ông Văn hạ tờ báo xuống:
- Kìa, con! Thủy hắn không đưa con về ư?
- Dạ có. Lần nào anh ấy cũng đưa về. Nhưng nếu có chuyện cần về gấp, anh ấy chỉ đưa đến cổng, nhưng không vào nhà.
- Chắc là con đi chơi vui thích lắm?
- Sao ba biết, hả ba?
- Cứ nhìn qua mặt con, là biết ngay.
Kiều Lê Vân giật mình, như cái máy, nàng đưa tay lên xoa vào má, và
thầm nghĩ: "Lẽ nào cái hôn của Thủy còn để lại dấu vết trên má mình?" Bà Văn nói:
- Có chuyện trò gì, thì hai bố con ngồi bàn với nhau nghe! Tôi vào bếp nấu cơm đây.
Nhưng Kiều Lê Vân kéo tay mẹ, ép ngồi xuống ghế:
- Má! Hãy đợi chú. Con có chuyện này, muốn thưa với ba má.
ông Văn tươi cười nhìn vợ:
- Bà ngồi xuống đi. Ăn cơm hay không, không mấy quan hệ. Chuyện của con, chúng mình không thể không nghe.
Cô gái bắt đầu kể lể:
- Thưa ba má, hôm nay, sau khi ghi tên học, anh Thủy liền gọi điện
thoại, hẹn con đi chơi. Không ngờ, gặp nhau chưa được bao lâu, anh ấy
ngỏ lời cầu hôn. Lúc ấy, con phải giật mình, vì sự thể quá đột ngột.
ông bà Văn cùng cảm thấy vui sướng, quay nhìn nhau chăm chú. Rồi bà Văn nắm lấy tay con gái, ân cần hỏi:
- Thế, cuối cùng con trả lời ra sao?
- Con đã nhận lời.
- Được! Tốt!
ông Văn giơ ngón tay cái lên nói tiếp:
- Con gái ba can đảm đấy.
Bà Văn vui vẻ nói theo:
- Tôi cũng không phản đối. Cái thằng Thủy ấy rất hiền lành tử tế.
Kiều Lê Vân nói:
- Tuy nhiên, con có bảo rõ anh ấy rằng: Chỉ mới cá nhân con đồng ý trên nguyên tắc thôi. Con còn phải hỏi ý kiến ba má.
ông Văn chưa hết tươi cười:
- Con gái của ba ơi! Ba má cùng đồng ý nữa đây. Và lúc này ba sung sướng có lời mừng con!
Bỗng gương mặt Kiều Lê Vân thoáng vẻ ảm đạm: