80s toys - Atari. I still have
Gió Lạnh Đêm Hè

Gió Lạnh Đêm Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323335

Bình chọn: 9.00/10/333 lượt.

, hắn thực thà đáp:

- Thưa hai bác, trong chốc lát khích động, má cháu đã khiến cho Vân

uất ức buồn rầu. Giờ cháu xin thành khẩn tạ tội trước hai bác!

ông Văn nghiêm trang hỏi:

- Ông bà bên đó chê con tôi có tật chân, chứ gì?

- Ba má cháu thấy rằng không hợp.

- Còn anh?

Khang Thu Thủy vô cùng thành khẩn đáp:

- Cháu tuyệt đối không bị ảnh hưởng một chút nào. Trái lại, sự thể

vừa xảy ra, chỉ làm cho cháu càng kiên quyết yêu thương Vân hơn nữa.

Bà Văn khẽ thở dài:

- Lời nói của anh khiến chúng tôi được chút an ủi..

ông Văn bước tới, khẽ vỗ vỗ vào vai Khang Thu Thủy:

- Cháu Thủy à! hai bác không giận ghét cháu đâu, mà còn đặc biệt cảm động vì lòng thành thật của cháu.

- Dạ, thưa không dám.

- Chỉ có điều: cháu cần suy nghĩ nhiều nữa, suy nghĩ cho thật chín

chắn. Bởi lẽ, ba má cháu cũng có lý lẽ, khi từ chối, không muốn con trai mình kết bạn với một đứa con gái tật nguyền. Vậy cháu phải thận trọng

trong hành động. Hôn nhân không phải là trò chơi con trẻ. Không thể vì

cảm tình rung động trong nhất thời. Vấn đề này hoàn toàn do lòng cháu tự nguyện mới được.

Bà Văn nói thêm vào:

- Đúng thế. Hai bác không hề ích kỷ, muốn có lợi cho mình. Cháu Thủy à!...

- Thưa hai bác, cháu không biết làm cách nào để chứng tỏ ý chí kiên

quyết của cháu, ngoài một cách: xin quì trước hai bác, để cháu phát lời

thề.

Dứt lời, Thủy quì gối ngay xuống đất. Ông bà Văn vội cùng đưa tay kéo hắn dậy:

- Đừng! Đừng làm thế!

- Chẳng cần thế. Hai bác tin ở lòng cháu!

Được ông bà Văn hiểu lòng và tin tưởng, Khang Thu Thủy liền nhìn về phía cửa buồng riêng của người yêu, miệng nói với bà Văn:

- Con xin hai bác hãy vào khuyên nhủ, an ủi Vân một chút, kẻo Vân tủi thân.

Như sực nhớ ra điều quan trọng, bà Văn vội tìm vào buồng Kiều Lê Vân,

thì đã thấy con đang nằm ngang trên giường, không hề khóc thành tiếng,

nhưng... nước mắt còn tuôn đầm đìa. Không khóc thành tiếng, ấy mới càng

chứng tỏ nỗi đau đớn chua chát trong lòng. Bà Văn cũng ứa lệ, vội đưa

khăn lau mắt mình, rồi ngồi xuống cạnh giường. Bà đưa bàn tay run run,

vỗ vỗ vào bàn chân của con gái:

- Con ơi! Má biết con đã mang lấy nỗi uất ức mà trở về. Dù thế nào, con cũng phải tỏ ra kiên cường.

Thủy hắn tỏ rõ thái độ cứng rắn phấn đấu, khiến ba má được an ủi và cảm

động. Được một thanh niên như Thủy yêu thương, con có bị uất ức một

chút, cũng đáng giá.

Kiều Lê Vân ngồi dậy, ôm choàng lấy me... Nàng khóc òa lên:

- Má ơi! Bà ấy ghê gớm quá! Con không dám nghĩ đến nữa.

- Thôi, nhất nhất hãy vì nể mặt thương tình anh Thủy mà làm ngơ đi.

Anh ấy vừa quỳ trước mặt ba má, mà thề thốt đó. Vân! Anh ấy quả thật

lòng yêu thương con rồi.

- Con biết điều đó.

- Vậy đừng khóc nữa. Hãy biến cái buồn, cái khóc thành một sức mạnh. Hãy cùng với hắn, tay nắm tay, bảo vệ nhau, phấn đấu cho tình yêu.

-

Phải đấy! Má nhỉ? Tại sao con lại sợ chứ nhỉ? Phải. Con nghĩ lại rồi:

Can chi mà con lo sợ? Từ nay, bất chấp cha mẹ anh ấy thế nào, con cũng

coi như không. Chỉ cần anh ấy không thay lòng đổi dạ là được rồi.

Bà Văn chẳng còn biết nói gì khác hơn, phụ họa với con:

- Phải. con nghĩ như thế là được rồi.

Kiều Lê Vân bèn lau khô đôi mắt, bắt đầu kể lại những việc đã diễn ra, từ khi nàng bước chân đến nhà Khang Thu Thủy, kể thật ngọn ngành tỉ mỉ

cho mẹ nghe. Và sau hết, nàng lẩm nhẩm như nói một mình:

- Ba anh ấy tương đối hiền hòa hơn.

- Hãy coi như một giấc mơ đã qua cho rồi, con ạ!... Giờ con có muốn cho Thủy vào nói chuyện không?

- Cũng được. Con muốn nói chuyện với anh ấy.

Bà Văn buồn bã bước ra phòng khách, vẫn còn thấy chồng mình và chàng

trai đang trò chuyện chưa dứt. Bà nói xen vào ngắt ngang:

- Anh Thủy ơi! Vào cho em nó hỏi.

- Thưa bác, cháu...

Hắn giật mình ngơ ngẩn, như không dám tin ở hai lỗ tai của mình vậy.

- Em đã bình tĩnh lại nhiều rồi. Hãy giúp cho em lấy lại chút can đảm.

- Dạ!

Đây là, lần đầu tiên hắn bước chân vào buồng riêng của nàng. Nhưng có

điều trong giờ khắc này hắn không còn bụng dạ nào ngắm nghiá cách trang

trí trong chốn phòng hương của người đẹp nữa. Vừa vào đến nơi, hắn đã

phải chăm chú nhìn nàng mà bảo:

- Vân à! Bác gái bảo anh vào đây.

Nàng như muốn tụt xuống đất, bước tới nhào ngay vào vòng tay hắn.

Nàng hiện rất cần đến sức mạnh của chàng trai này cổ võ cho thêm can

đảm. Nhưng cố nhiên, nàng phải bỏ ý định táo bạo ấy. Nằm trong lòng một

chàng trai tại nhà mình, là một điều quá lố. Huống chi, đây lại là nơi

phòng the riêng tư của nàng? Do đó, nàng chỉ vỗ vỗ vào cạnh giường:

- Lại đây, anh ngồi xuống đây.

Khang Thu Thủy sung sướng ngồi cạnh giường của người yêu:

- Em Vân ơi! Lòng em bị tổn thương, anh phải đem lòng kính yêu của

anh để đền bù vào đó. Dù thế nào đi nữa, em cũng cứ kiên cường vững chí! Em kiên cường ấy là anh can đảm.

Nàng ôm chặt lấy tay hắn, xúc động nói:

- Em phải kiên cường. Em phải cứng cỏi.

- Rồi mai mốt sẽ còn những cản trở rắc rối khác nữa. Em hãy chuẩn bị

tâm lý cho bình tĩnh ổn cố hơn, em Vân ạ. Anh không nỡ để em chịu đau

khổ một chút xíu nào