Old school Easter eggs.
Gió Lạnh Đêm Hè

Gió Lạnh Đêm Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323502

Bình chọn: 9.5.00/10/350 lượt.

để "bị" người khác yêu, cho nên anh yêu em với mối tình sâu xa vô hạn.

- Nói khe khẽ chứ!

Nàng đỏ rần đôi má, mắt liếc vội vào phía bếp, lại liếc nhanh ra phòng ngoài, như sợ cha mẹ nghe lọt. Hắn thấy thế, thè lưỡi ra, khẽ lắc đầu,

tỏ dấu giật mình sợ sệt. Và nàng nén không nổi, bật lên cười khúc khích

vì bộ điệu khôi hài của hắn.

Trao đổi nhau mấy câu tình tứ êm ái ngọt ngào, rồi hắn với nàng cùng im lặng giây lát. Nàng hỏi:

- Anh đang nghĩ ngợi gì đấy?

- Anh đang nghĩ phải yêu em theo cung cách nào, để em được vui sướng và thật sự tin ở lòng anh.

- Chỉ cần có anh bên em, ấy là em thật sự vui sướng.

- Nếu vậy thì khó gì...

Và hắn nhìn nàng, vẻ trang nghiêm, giọng thành khẩn từ đáy lòng:

- ... Chúng mình mãi mãi không rời nhau!

Lòng nàng rộn lên vì hai cảm giác: sung sướng và... âu lo! Có thật hắn ở bên nàng vĩnh viễn? Lòng hắn đã yêu nàng tới độ nào? Hắn mãn nguyện

hoàn toàn và trọn đời với một người vợ thọt chân?

Máy hát ngưng ngaỵ Nàng bước tới thay đĩa khác, tiện thể nói:

- Em chưa được hân hạnh nghe giọng hát của anh bao giờ. Nhưng em tin

chắc anh hát cũng hay như chơi đàn. Vậy lúc này anh có thể trổ tài được

chăng?

- Ở đây không tiện. Nếu ở ngoài chân núi kia, nếu nàng công chúa xinh tươi truyền lệnh, "thần" xin tuân hành ngay.

- Em xin chờ vậy.

Hớp một hớp trà xong, hắn nói:

- Vân à! Hôm nay cho phép anh dẫn đi chơi một vòng được chăng?

- Được rồi.

Được người yêu đáp ứng, hắn sung sướng quá. Thấy thế, nàng lại thận trọng hỏi:

- Anh định đưa em đi chơi ở đâu?

- Ở khu Tây Môn.

- Khu Tây Môn không bằng chỗ chân núi.

- Anh thật ngây thơ, chưa hiểu ý thích của em!

Nàng chớp chớp hai làn mi cong, rồi đưa cặp mắt bồ câu đầy chân thành nhìn hắn, nhỏ nhẹ giải thích:

- ý em muốn nói: ở khu Tây Môn đông người quá. Anh dẫn em tới đó,

thiên hạ trông vào, sợ rằng không phải là một vinh dự cho anh.

- Em Vân! Từ nay em đừng nói thế nữa. Anh yêu em tự lòng anh, không hề chịu ảnh hưởng nào từ bên ngoài. Có em ở bên anh, trước mắt anh không

còn ai đáng kể nữa. Em ở bên anh, anh thấy cảnh nào cũng đẹp, nơi nào

cũng vui.

Nghe hắn nói, nàng cảm động đến rưng rưng nước mắt, và cũng thấy hối hận vì đã nghi ngờ tấm lòng thành thật của hắn.

Ăn cơm trưa xong, Khang Thu Thủy cùng Kiều Lê Vân đưa nhau ra khu Tây

Môn, dẫn nhau đi bộ dạo chơi. Thỉnh thoảng nàng lại để ý dò xét thái độ

của hắn. nàng không hề thấy một điểm buồn tiếc nào trên gương mặt hắn.

Mặt hắn vẫn tươi hơn hớn như những cậu con trai được đi chơi với cô gái

thật đẹp. Phần nàng, được có hắn bên cạnh, cảm giác an toàn càng vững

vàng thêm. Hắn hỏi:

- Vân à, chỉ đi dạo thôi ư? Vào tiệm mua chút gì chứ?

Nàng mỉm cười đáp với giọng thật tha thiết:

- Có anh rồi, em không cần mua một thứ gì nữa cả.

Câu nói đó làm cho hắn phải đứng dừng lại vì sung sướng; và thiếu chút nữa hắn đã choàng tay ôm lấy nàng.

- Anh làm sao thế?

- Anh sung sướng quá, đến nỗi quên cả mình ở đâu.

- Đây là khu Tây Môn chứ đâu.

- Không, anh nghĩ ra rồi, anh đang đi bên cạnh "Kiều tiểu thơ".

Hai người tiếp tục bước đi. Nàng quên bẵng cái chân tật nguyền của

mình. Cảnh phồn hoa náo nhiệt của khu vực Tây Môn không làm cho nàng

phải lưu ý. Trong tâm trí của nàng lúc ấy, chỉ có Khang Thu Thủy. Nàng

chỉ còn biết tình yêu. Khi hai người đi qua một hành lang của khu tiệm

lớn nọ, có hai cô gái chăm chú nhìn. Khi đi cách xa một quãng, họ bảo

nhau:

- Anh chàng ấy đẹp trai hết chỗ chê! Nhưng tiếc rằng cô nàng lại thọt chân.

- Nếu tao là gã đó, tao không bao giờ đi với một cô gái có tật như

thế. Nhất là đi "rước đèn" ở một chỗ đông người như khu này.

Tiếng bàn tán của hai cô gái tinh quái lọt đến tai đôi tình nhân. Tội

nghiệp Kiều Lê Vân! Nàng như nuốt lệ vào trong bụng, chỉ muốn chạy tới

đường xe lửa, lao mình vào trước đầu máy mà tự sát!... Nhưng đột nhiên,

nàng trở nên kiên cười một cách lạ lùng: Nàng quay đầu chăm chú nhìn

hắn, nàng vẫn thấy hắn không hề thay đổi sắc mặt. Hắn bảo nàng với giọng êm ái:

- Vân à! Hãy tha thứ cho hai kẻ nông cạn thô lỗ ấy. Cứ coi như chúng ta chẳng nghe thấy gì hết.

Đi qua một biệm buôn, thấy nàng đã vui vẻ như cũ, hắn nói:

- Vân à! Anh muốn tặng em một vật gì xinh xinh dễ mến, nhưng không hiểu em thích thứ gì?

- Tặng cho em để làm gì?

- Để kỷ niệm cái ngày chúng ta quen biết và yêu nhau.

Bấy giờ nàng thật sự yên tâm về mối chân tình của hắn. Lòng như hoa nở, nàng tươi cười bảo hắn với giọng nói rất êm dịu:

- Em cảm thấy anh đã trao tặng em rồi đấy.

- Thế ư? Cho anh biết vật gì vậy?

Lúc ấy, tay trái nàng đang mắc cầm xách, tay phải bị hắn nắm chặt dắt

đi. Nếu không, nàng đã đưa bàn tay nàng lên che miệng cười khúc khích.

Tuy nhiên, vì quá sung sướng, nàng mỉm miệng bảo hắn:

- Thật anh không biết ư?

- Bộ em tưởng anh giả vờ sao?

- Không! Em muốn nói rằng... Anh đã trao cho em một vật quí: đó là... một trái tim!

Hắn sực nhớ ra, lập tức ghé sát tai nàng, hối hả nói nhanh:

- Phải! Phải rồi! Anh trao ngay trái tim cho em từ giây phút gặp nhau lần đầu ở đ