XtGem Forum catalog
Gió Chớ Động Tình

Gió Chớ Động Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322563

Bình chọn: 8.00/10/256 lượt.

lát sau, Lam Hạo đã đến trước mặt nàng, dắt dây cương cúi

người liền kéo nàng lên ngựa, một loạt động tác sắp làm cho nàng mê

muội. Chờ đến lúc nàng hơi chút hoàn hồn, mới nhìn rõ bộ dáng của hắn,

ánh mắt hắn còn sắc nhọn hơn cả kiếm, đường nét trên mặt còn cứng rắn

hơn đao, toàn thân mang khí thế hào hùng có thể điều khiển cả ngàn quân

vạn ngựa.

Đối mặt với vẻ cứng rắn như sắt thép đó của Lam Hạo, nàng phản kháng

cũng chỉ uổng phí sức lực, cam chịu để hắn đưa về doanh trướng.

Trải qua ba năm minh tranh, ám đấu, chiến tranh và chém giết, cuối

cùng Lạc Vũ Minh thành công đoạt lại tất cả những gì thuộc về hắn.

Trong lễ ăn mừng, Lạc Vũ Minh kéo nàng đi lên chỗ cao nhất, nhận ngàn vạn người quỳ lễ. “Ngươi đã nhìn rõ chưa? Ta có thể! Ta có thể!”

Trong buổi tối vui vẻ cuồng loạn đó, ai cũng uống rất nhiều rượu, uống nhiều nhất chính là Lạc Vũ Minh và Lam Hạo.

Lạc Vũ Minh vẫn lôi kéo tay nàng cười to không ngừng, “Ta rốt cuộc giành được thứ thuộc về ta, nàng đã nhìn thấy chưa?”

“Nàng không nhìn thấy, nàng đã chết rồi!”

“Ngươi! Ngươi câm miệng cho ta!”

Mạc Tình căn bản không để ý Lạc Vũ Minh đang nổi cơn thịnh nộ, cẩn

thận suy nghĩ về Lam Hạo, hắn ngồi ở một góc xa nàng nhất, lẳng lặng

uống hết chén rượu này đến chén rượu khác, thờ ơ lạnh nhạt trước sự vui

sướng điên cuồng của người khác, tựa như thành công của giờ phút này

không phải hắn dùng máu tươi và tính mạng để giành được.

“Ngươi nhìn hắn làm gì?” Lạc Vũ Minh lớn tiếng hỏi.

“Dường như ngươi đặc biệt nể trọng hắn.”

“Ngươi nghĩ cùng đừng có nghĩ!”

Thấy Lạc Vũ Minh có vẻ mặt cảnh giác, tâm tình của Mạc Tình lập tức tốt hơn rất nhiều.

Nàng đương nhiên sẽ không nhàm chán đến mức hạ thấp mình đi quyến rũ

nam nhân, nhưng ngẫu nhiên tìm một cách nào đó làm cho Lạc Vũ Minh phẫn

nộ cũng là lựa chọn không tệ.

Mấy tháng sau, không đếm được là lần thứ mấy bị Lam Hạo bắt về, nàng

bình tĩnh ngồi xuống, tự rót cho mình một chén nước, nhuận cổ họng đang

khô khốc vì chạy mệt.

Ngẩng đầu nhìn gương mặt như pho tượng của Lam Hạo, thản nhiên hỏi:“Khát nước không? Muốn uống một chén không?”

Đây là lần đầu tiên nàng mở miệng nói chuyện với hắn, Lam Hạo hiển

nhiên hơi giật mình, vội ho một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài.

“Ngoài việc bắt ta ra, ngươi không có việc nào khác à?” Mạc Tình hỏi.

“Nếu không cần bắt ngươi, ta sẽ làm rất nhiều chuyện quan trọng…… Ít nhất vừa rồi có thể xem xong kỵ binh luyện tập.”

“Tốt lắm, lần sau lúc ngươi bận rộn, hãy nói cho ta biết trước một tiếng.”

“Được!”

Hắn nói xong cung kính rời khỏi đại trướng, nhẹ nhàng khép mành lại, ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Mà nàng ngây người đã lâu, mới có phản ứng.

Lam Hạo, hóa ra cũng không lãnh khốc như vẻ ngoài!

Một đêm âm u sấm chớp, quan ngoại ít có trận mưa to như vậy.

Mạc Tình bừng tỉnh từ giấc mơ, trong mơ nụ cười của Tần Phong vẫn rõ

ràng, làm nàng đau đến gần như hít thở không thông. Nàng nhớ rất rõ,

cũng trong một đêm mưa Tần Phong từng nói sẽ cho nàng một mái nhà ấm áp, làm cho nàng không hề cô độc.

Nàng tin, cho dù đã đi đến nước này!

Nỗi tủi thân trào lên trong lòng, nàng liều lĩnh chạy vọt vào trong

mưa gió, trong đầu chỉ có một tín niệm, nàng muốn đi tìm Tần Phong, nhất định phải hỏi một câu tại sao.

“Tại sao?!” Vừa ra khỏi cửa, tất cả thị vệ đều ngăn cản trước mặt

nàng, nàng không để ý đao kiếm chớp lên trước mặt, vẫn chạy về phía

trước như người mất hồn:“Tần Phong! Chàng trả lời ta…… tại sao không cần ta?”

Thị vệ thấy thế có chút sợ hãi, chạy nhanh buông đao kiếm, đuổi theo ngăn cản.

Nàng giống một đứa nhỏ bị oan ức, vừa khóc vừa giãy giụa:“Có chết ta cũng đuổi theo chàng, tại sao chàng không cần ta?”

“Buông ra!” Lam Hạo thét lớn một tiếng, thị vệ tức khắc buông tay,

cung kính lui ra phía sau, mắt thấy nàng chạy trốn, cũng đều hai mặt

nhìn nhau, không dám nhúc nhích.

“Tần Phong!” Mạc Tình chạy về phía trước không được bao xa, bị trượt chân ngã xuống vũng bùn lầy lội.

Áp lực và ấm ức nhiều năm rốt cuộc không thể đè nén, nàng quỳ rạp

trên mặt đất lớn tiếng khóc, tiếng khóc vô cùng rõ ràng trong cơn mưa to gió lớn.

“Phong, tại sao chàng không để ý đến ta…… Không ai để ý……”

Mưa ở quan ngoại, lạnh buốt, đánh vào người đau rát như con dao băng.

Gió ở quan ngoại…… đủ để đóng băng nhiệt tình như lửa, tựa như trái tim Tần Phong.

Nàng khóc đến cổ họng khàn khàn, khóc đến ho khan kịch liệt, khóc đến thần chí không rõ dần dần mơ hồ.

“Tần Phong!” Nàng mơ hồ cảm thấy đằng sau có người đi chầm chậm từng

bước về phía mình, ngồi xổm trước mặt nàng. Nàng nắm chặt ống tay áo

người nọ, “Không yêu ta cũng không sao, không cần ta cũng không sao,

chàng có thể nói gì với ta không, để lại mấy lời cho ta…… cũng không

được sao?”

“Đi!” Lam Hạo ôm lấy nàng, vén rèm lên đi vào đại trướng, nhẹ nhàng

đặt nàng lên giường. Hắn kéo kéo cánh tay, phát hiện Mạc Tình vẫn nắm

chặt lấy hắn, liền không động đậy nữa.

Mạc Tình thở đều, áp chế cơn ho, “Chàng có khỏe không?”

Khuôn mặt tuấn lãng của Lam Hạo bắt đầu vặn vẹo, hai tay siết chặt, nói:“Khỏe!”

“Còn cảm thấy cô