
ũng không phải không ai biết đến, có lẽ Tiêu Dao tiên tử chết đúng là bị diệt khẩu.”
“Tiêu Dao tiên tử? Ý của ngài là?”
“Ai nói ra bí mật cũng không quan trọng, ta muốn biết kẻ nào đã ra
tay!” Nhắc tới chuyện cũ, Mạc Tình nhất thời cảm thấy lồng ngực sôi
trào, nhiệt huyết từng đợt dâng lên. Lúc trước, khi nghe thấy tin này
nàng còn xúc động muốn giết hết nam nhân trong thiên hạ, chỉ tiếc khi đó nàng đã mất đi tất cả công lực, nàng bất lực.
Khi cái chết đã đến gần từng bước một, nàng chợt nhớ mình còn rất nhiều chuyện chưa làm, còn có rất nhiều tiếc nuối chưa bù lại.
“Khúc Du, ngươi có thể mau chóng tra ra cho ta là ai đã ra tay?”
“Thuộc hạ cũng luôn luôn tra tìm chuyện này.”
“Nhớ trước đây ngươi nói trong Du Mính môn có rất nhiều dấu vết nham
thạch bị đốt cháy. Nghe nói Đường môn từng nghiên cứu một loại thiên lôi tinh, hỏa tinh có thể bắn ra bốn phía chỉ trong giây lát, phá núi thành đá vụn.”
“Đường môn đúng là có loại vũ khí này…… Hơn nữa phương pháp duy nhất
có thể diệt Du Mính môn chỉ trong một đêm chính là dùng độc, việc này
Đường Kiệt tuyệt không thoát khỏi liên quan.”
“Chỉ bằng một phế nhân như Đường Kiệt vốn không có khả năng làm được.”
“Gần đây thuộc hạ còn phát hiện Nam Cung thế gia âm thầm nuôi dưỡng
rất nhiều tử sĩ, vũ khí tẩm độc của bọn họ đều xuất từ tay Đường Kiệt.”
“Nói như vậy là bọn hắn âm thầm liên hợp.” Mạc Tình vịn vào bàn ngồi xuống ghế, nhiệt huyết rút đi, hàn ý đánh úp lại.
Hóa ra giang hồ còn phức tạp và khó lường hơn nàng tưởng rất nhiều,
nàng thua, không nói thua ở võ công, mà thua vì nàng còn ngốc, không
rành thế sự, hơn nữa không biết lòng người hiểm ác.
Khúc Du mang vẻ mặt không hiểu, nói:“Nhưng vì sao bọn họ không dám
thừa nhận, cơ hội nổi danh hiếm có như vậy sao bọn họ lại giành cho Tần
Phong?”
“Bởi vì ta…… ta còn sống, ai dám thừa nhận mình diệt Du Mính môn?”
Khi nàng đi theo Lạc Vũ Minh bước vào thế giới bao la, hoàn toàn thấy rõ sự tàn khốc của thế giới, nàng mới hiểu mình từng ngốc nghếch thiếu
hiểu biết cỡ nào.
Mấy năm nay, giữa cừu hận và bất đắc dĩ nàng học được một điều: Quyền lực nắm trong tay không chỉ dựa vào đao kiếm.
Sau khi Khúc Du rời đi, Mạc Tình lẳng lặng nhắm mắt lại, những hình ảnh hiểm ác tàn khốc lướt qua trước mắt nàng!
Sáu năm trước nàng cùng Lạc Vũ Minh trở lại quan ngoại, mới biết thân thế của hắn.
(quan ngoại: vùng đất phía đông Sơn
Hải Quan hoặc vùng đất phía tây Gia Cốc Quan, Trung Quốc. Sơn Hải Quan
là một cửa ải nằm cạnh phía cực đông của Vạn Lý Trường Thành, kế bên ranh giới Liêu Ninh, cạnh bờ biển Ninh Viễn là Hưng Thành thuộc
tỉnh Liêu Ninh ngày nay. Sơn Hải Quan có vị trí chiến lược quan trọng,
là cửa ngõ để từ quan ngoại có thể tiến vào Trung thổ.)
Thì ra hắn là con trai cả của thủ lĩnh một bộ tộc, năm hắn mười bốn
tuổi, cha hắn bị người thân cận làm phản, cả nhà bị hại. May mà hắn được một vị tướng lĩnh lặng lẽ đưa vào quan nội, tránh được tử kiếp. Dọc
đường đi vẫn bị đuổi giết không ngừng, vì cứu hắn mà vị tướng kia mất
mạng, để lại đứa con gái của mình và hắn, đó chính là Lam Lăng.
Lạc Vũ Minh từng lập lời thề sẽ đưa Lam Lăng trở về quan ngoại, đoạt lại tất cả những gì thuộc về hắn và chia xẻ với Lam Lăng.
Cho nên hắn không để ý nguy hiểm, mang theo tro cốt của Lam Lăng trở lại.
Ban đầu, Mạc Tình ngày nào cũng châm chọc hắn, “Chỉ bằng chút bản
lĩnh này của ngươi căn bản không có khả năng đoạt lại vương vị.”
Hắn giận không thể át, cắn răng nói:“Ngươi hãy chờ xem!”
Không ngờ hắn thật sự thuyết phục được thủ lĩnh và tướng quân của bộ
tộc khác ủng hộ hắn trở lại vị trí cũ. Hơn nữa không hiểu sao vị tướng
quân kia còn dành cho hắn thuộc hạ thân tín nhất của mình, giúp hắn âm
thầm liên hợp, khuếch trương thực lực.
“Lam tướng quân rốt cuộc là người như thế nào?” Có một lần, Mạc Tình
hỏi binh lính phụ trách trông coi nàng, nàng đặc biệt muốn biết vị tướng quân “ngu xuẩn cực độ” kia rốt cuộc ngu ngốc đến mức nào.
Nhưng bọn họ đều dùng giọng điệu gần như sùng bái để kể về những công lao to lớn của hắn.
“Lam tướng quân trí dũng song toàn, không ai địch nổi……”
“Lam tướng quân chính là con chim ưng hung mãnh của đại mạc……”
“Có lam tướng quân, nghiệp lớn tất thành!”
Nàng không phản bác, đương nhiên cũng hoàn toàn không tin những lời
thổi phồng này của binh lính, mãi đến một lần, thừa dịp có thích khách
ám sát Lạc Vũ Minh, nàng chạy ra doanh trướng.
Đã là hoàng hôn mà mặt trời không hề thu lại ánh sáng, nàng giẫm lên cát nóng, gian nan đi về phía nam.
Cát vàng mê hoặc tầm mắt, nhưng không thể mê hoặc được khát vọng trốn đi của nàng……
Đúng lúc nàng đã dùng hết tất cả sức lực, vô vọng ngã vào hoang mạc
đợi cái chết đến gần, thì từ xa xa hình ảnh một người cưỡi con tuấn mã
ngày càng rõ ràng.
Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Lam Hạo, cảm giác rất khó miêu tả.
Tóm lại, chính là một “Nam nhân”!
Là loại nam nhân đội trời đạp đất!
Vàng óng ánh, đỏ như lửa, áo giáp màu bạc phát ra ánh sáng chói mắt.
Từ xa nhìn lại hắn giống như một con chim ưng đang bay về phía bầu trời
thuộc về hắn.
Chỉ chốc