
đơn không?”
“Không!” Lam Hạo lẳng lặng lắc đầu, ánh mắt bắt đầu mơ màng.
“Còn nhớ rõ ta chứ?”
Hắn đưa bàn tay kia ra nhẹ nhàng đặt lên bàn tay nắm chặt của nàng, “Nhớ rõ……”
Cuồng phong vô tình, mưa đêm tối đen, nàng lại một lần cảm giác được sự ấm áp, lại một lần cảm giác được mình yếu ớt.
Nàng nhắm mắt lại, hỏi. “Chàng không có gì muốn nói với ta sao?”
“Nàng có khỏe không?”
Mạc Tình trầm mặc một lúc, mới dùng sức gật đầu:“Khỏe!”
“Còn cảm thấy cô đơn không?”
Nàng dùng sức lắc đầu, một giọt lệ chảy xuống mu bàn tay Lam Hạo. “Không!”
“Còn nhớ rõ ta chứ?”
Nàng cắn môi dưới giơ lên khóe miệng, ý cười lộ ra nơi khóe mắt còn
lưu lại giọt lệ. “Không nhớ rõ, một chút cũng không nhớ nổi!”
Lam Hạo đột nhiên ôm nàng vào trong ngực, ngực hắn rất rộng, tim đập
rất mạnh. Nàng biết cái ôm đó có thể che gió chắn mưa cho nàng, có thể
cho nàng an ổn và bình tĩnh, chỉ là không có hương vị của Tần Phong.
“Cảm ơn!” Nàng buông tay nắm ống tay áo hắn ra, nhẹ nhàng đẩy hắn. “Cảm ơn ngươi…… Lam Hạo……”
Kể từ đêm đó, nàng vẫn bị ho không thấy chuyển biến tốt, thời gian ngủ vào đêm ngày càng ít.
Không nhớ rõ đã gặp bao nhiêu đại phu, cũng không nhớ rõ đã uống bao
nhiêu bát thuốc đắng, bệnh tình vẫn không thuyên giảm, ngược lại ngày
càng nghiêm trọng hơn.
Đêm đông giá rét, nàng ho không thể ngủ yên, dựa người vào giường
lắng nghe tiếng bước chân nặng nề ngoài trướng, một tiếng một tiếng, hòa cùng nhịp tim, nhịp thở của nàng……
Nàng kéo cao chiếc áo lông lên người, đây là chiếc áo mấy ngày trước
Lam Hạo đưa tới, tuy rằng hắn nói là Lạc Vũ Minh tặng nàng, nhưng nàng
biết Lạc Vũ Minh chỉ mong sao nàng chết cóng trong mùa đông này.
Gần đến bình minh, rốt cuộc nàng không nhịn được đứng dậy vén rèm cửa.
Trong gió tuyết, Lam Hạo đứng ở ngoài cửa, bóng lưng thẳng chắn ánh sáng chói mắt.
Hơi thở của hắn ngưng tụ thành sương trắng.
Sương tuyết bám đầy trên đầu tóc, trên hàng mày của hắn, trắng đến lóa mắt.
Nàng cắn chặt hàm răng run rẩy, run giọng nói:“Hôm nay rất lãnh, ta không muốn chạy trốn…… Ngươi trở về nghỉ ngơi đi.”
“Dù sao hai canh giờ nữa giờ sẽ sáng rõ.”
Nàng lại kéo chặt chiếc áo lông trên người. “Vậy đi vào trong cho ấm một chút.”
Lam Hạo chần chừ, rồi vẫn theo nàng vào trong.
Vào cửa, hắn đứng gần cửa không nói lời nào, không bước thêm bước nào nữa. Sương tuyết trên người dần tan đi, chảy xuống bên má gầy gò của
hắn.
“Có muốn uống sữa dê không?”
“…… Tần Phong là người như thế nào?”
Nàng cố gắng khống chế ngón tay run rẩy, nhưng vẫn có vài giọt sữa dê tràn ra ngoài.
Nhiều năm rồi, tại sao khi nghe thấy hai chữ “Tần Phong”, vẫn khiến nàng tê dại toàn thân.
Lam Hạo trầm mặc trong chốc lát, lại nói:“Người thủ lĩnh yêu…… Vì một nam tử tên là Tần Phong ở Trung Nguyên mà chết.”
“Ồ.” Nàng cuối cùng lấy lại tinh thần, “Ngươi nói tới Lam Lăng? Ta đã từng nghe qua.”
Sau khi nàng gặp lại Tần Phong ở rừng trúc, từng sai Khúc Du đi điều
tra tất cả những gì có liên quan đến Tần Phong, khi đó nàng chợt nghe
nói đến Lam Lăng. Một cô gái làm cho Tần Phong và Lạc Vũ Minh trở mặt
thành thù, vị trí của cô gái ấy trong lòng Lạc Vũ Minh quan trọng thế
nào có thể đoán được, nhưng rốt cuộc cô ấy quan trọng thế nào trong lòng Tần Phong, nàng không thể đoán ra.
“Vậy nàng nên hiểu vì sao thủ lĩnh đối xử với nàng như vậy. Nàng chỉ
cần quên Tần Phong, thủ lĩnh sẽ không làm khó nàng…… Nàng hiểu không?”
Mạc Tình gật đầu. “Hiểu! Nhưng không làm được.”
“Tại sao? Hắn thật sự tốt như vậy?”
“Đúng!”
Nhắc tới Tần Phong, lục phủ ngũ tạng của nàng đều đảo lộn, lại bắt đầu ho khan không ngừng, ho đến tim phổi đau đớn thắt lại.
Rốt cuộc Tần Phong tốt như thế nào?
Làm cho nàng rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay vẫn không chút hối hận, sao có thể không tốt!
Nàng nhớ cảnh gió đêm kiều diễm, Tần Phong không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve vết bầm tím trên người nàng, biểu tình bi thống tựa như nàng sẽ phải chết. Thật ra, trước đây khi nàng bị chảy máu không ngừng, nội thương
tra tấn ngũ tạng lục phủ, nàng chỉ có thể cắn chặt tay mình trốn trong
một góc phòng yên lặng nhẫn nại, chưa có ai từng hỏi nàng một câu: Có
phải rất đau không?
……
Nàng còn nhớ rõ vì tìm nàng, Tần Phong lo lắng tìm từng góc phố, ngây ngốc hỏi từng người qua đường, từ sáng sớm đến chạng vạng, không hề
nghỉ ngơi một khắc, thậm chí ngay cả một ngụm nước cũng không uống……
……
Có một lần nàng bừng tỉnh từ cơn ác mộng, thấy Tần Phong nghiêng
người nhìn mình, đôi mắt thâm tình chân thành bị hơi nước bao phủ.
Nàng hỏi hắn:“Sao còn chưa ngủ?”
Hắn nói:“Muốn nhìn nàng nhiều hơn, ta sợ nếu thực sự chuyển thế, sẽ không nhớ rõ bộ dáng của nàng.”
……
Ngày quyết đấu, khi Tần Phong giơ kiếm chỉ vào nàng, nàng thấy rõ chiếc trâm quấn quanh tóc mình trên thân kiếm.
Thời gian trôi đi cũng gột rửa trí nhớ, nhưng lại cố tình hiện rõ những gì tốt đẹp.
……
Lam Hạo đứng đối diện nàng, thân hình cao lớn che ánh nến trước mặt
nàng, làm cho khí phách của hắn càng thêm bức người. “Nếu hắn thật sự
tốt như vậy, sẽ không để nàng vì hắn nhận tất cả hành hạ tra tấn.”
“Ta cam t