
.
“Coi là vậy. Thế giới này ai có thể nắm giữ quyền sống chết, người đó chính là quy củ…… Nàng là ……” Giọng của Tần Phong dần trở nên trầm
thấp:“Nếu Du Mính môn còn tồn tại…… Nàng chính là quy củ giang hồ.” Nói
xong, Tần Phong lại lấy ra một vò rượu, từng ngụm từng ngụm uống hết.
Rượu chảy xuống khóe môi, chảy qua cổ, thấm ướt cả quần áo của hắn, ngấm vào vô số vết thương trên người hắn.
Hắn như không còn cảm giác, tiếp tục ngửa đầu uống rượu của mình.
“Cho dù giang hồ hiểm ác, vậy còn huynh? Phiêu Phiêu lặng lẽ chờ
huynh sáu năm, huynh làm như không thấy, Long Thanh Nhi nhớ huynh, không để ý an nguy xuống núi tìm huynh, huynh lại yêu đương vụng trộm với vợ
của bằng hữu, huynh chỉ muốn mình vui vẻ, rốt cuộc còn có chút tình
nghĩa nào không?”
“Tình nghĩa? Hai chữ đó dùng để lừa gạt tình nhân và bằng hữu!”
“Huynh cho rằng là lừa gạt?” Nam Cung Lăng càng tức giận, quát:“Lạc
phu nhân vì huynh nhảy xuống vách núi, thậm chí vì giải vây giúp huynh
mà không để ý thừa nhận tình cảm với huynh trước mặt nhiều người, huynh
có xứng với tình cảm của nàng không?”
“Đệ bảo ta làm thế nào? Trong tình huống đó để nàng rời khỏi Lạc Vũ
Minh đi theo ta? Hay là nói ta thật sự yêu nàng, xin nàng chớ đi?” Tần
Phong đập nát vò rượu, cười lạnh nói. Tần Phong lau khô giọt rượu chảy
xuống cằm. “Đệ cho rằng nàng sẽ gật đầu? Đệ vốn không biết nàng, nàng
chỉ biết mở to đôi mắt làm như không thấy hỏi ta: Ta được coi là gì của
chàng: Trách nhiệm hay là mắc nợ?”
Bạch Đông tiến lên kéo tay áo Nam Cung Lăng, ý bảo hắn đừng nói nữa,
nhưng hắn vẫn giãy khỏi tay Bạch Đông tiếp tục quát:“Huynh vốn nợ nàng,
huynh không hiểu cảm tình, không có trái tim, cho nên huynh nhất định cả đời cô độc!”
“Ta không có trái tim!” Tần Phong dùng sức đập vò rượu xuống đất, kéo vạt áo trước ngực lộ ra vết sẹo rất sâu:“Đây chính là kết quả của động
tâm?”
Hắn không còn là Tần Phong dù xảy ra chuyện gì cũng bình tĩnh, không còn là quân tử khiêm nhường.
Hắn tựa như mất đi tất cả lý trí, trong ánh mắt che kín ngọn lửa đỏ
rực, một quyền thật mạnh đánh xuống bàn, đập nát cái bàn. “Nếu đệ thấy
vợ mình nằm trong lòng người bằng hữu tốt nhất, đệ sẽ hiểu cái từ tình
nghĩa nó nực cười thế nào.”
Nam Cung Lăng sửng sốt sau một lúc lâu không nói gì, Bạch Đông kinh
hãi thiếu chút nữa té ngã, hắn không phải lãng tử suốt ngày lấy rượu
ngon và giai nhân làm bạn sao? Ngay cả cha nàng cũng chưa từng nghe nói
hắn có vợ, nhất định là nàng nghe lầm.
“Huynh nói cái gì?” Bạch Đông kinh ngạc nói.
“Ta cũng có yêu, yêu liều lĩnh, thậm chí tin tưởng lời nói “sống chết cùng nhau”, “Ta sẽ luôn chờ chàng” của nàng, vì nàng bỏ tất cả ân oán
thoái ẩn giang hồ, kết tóc hẹn thề. Thế nhưng…… giờ đây, lời nói ngon
ngọt của nàng còn văng vẳng bên tai, mà nàng đã là Lạc phu nhân.”
Nam Cung Lăng lui ra phía sau mấy bước, ngây ngốc nhìn về phía trước.
“Huynh và Lạc phu nhân……”
“Là Lạc Vũ Minh dụ dỗ vợ của ta!” Nói xong Tần Phong nhắm mắt lại,
xoay người sang chỗ khác, một giọt nước trong suốt chảy ra từ khóe mắt.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Bạch Đông tuyệt đối sẽ không tin
người trước mắt là thần tượng nàng sùng bái, một kiếm khách mạnh mẽ đội
trời đạp đất! Một lãng tử ung dung có vô số mỹ nữ vây quanh!
“Ta cũng không muốn tiếp tục dây dưa cùng nàng? Ta cũng biết giờ đây
nàng là Lạc phu nhân, nhưng ta yêu nàng, yêu không có cách nào đè nén……
Bị nàng chạm đến, cảm nhận được hơi thở của nàng, ta vốn không thể khống chế.”
Bạch Đông rốt cuộc đã hiểu, hiểu vì sao đêm mưa ấy hắn đến tìm cha
nàng hỏi thăm tin tức của Lạc Vũ Minh, vì sao trong quán rượu hắn thất
thần thậm chí run rẩy, vì sao hắn làm như không thấy Lạc phu nhân, vì
sao Lạc Vũ Minh lại nói trong tiệc rượu rằng:“Chỉ sợ là làm vợ của Tần
Phong sẽ phải chịu khổ không nói nổi.”
Mà nữ nhân như Lạc phu nhân, có thể làm hắn bị tổn thương sâu nặng, năm đó đương nhiên cũng làm hắn yêu sâu đậm……
Bạch Đông thấy Nam Cung Lăng xấu hổ nhìn về mình, đành phải nói
tiếp:“Huynh nên sớm quên nàng, nàng phản bội huynh, không có nghĩa là nữ nhân khác cũng sẽ làm vậy, huynh có thể thử đón nhận nữ nhân khác.”
“Nếu ngay cả tình cảm của nàng đối với ta cũng không thể dài lâu, ta
còn có thể tin tưởng ai? Ta tình nguyện ở bên Long Thanh Nhi, ít nhất
không cần thời khắc lo lắng mình uống say hoặc nửa đêm tỉnh mộng lại gọi sai tên……”
(Anh gọi chị là Tình Nhi, từ Tình và từ Thanh (Thanh Nhi) là hai từ đồng âm.)
Bạch Đông âm thầm thở dài, nếu Long Thanh Nhi biết Tần Phong chỉ thích cái tên của nàng, nàng sẽ có cảm tưởng gì.
“Huynh còn muốn cưới Long Thanh Nhi? Vậy ba ngày sau đấu võ……”
“Có lẽ sẽ tham gia, ta có chút chuyện muốn tới Đường môn trước, ngày kia hẳn là có thể trở về.”
Trong tiểu lâu hiu quạnh vẫn là thân ảnh hiu quạnh.
Mạc Tình ngồi bên giường cười nhạt, biết rõ Lạc Vũ Minh đối diện nàng đã bùng nổ, nhưng nàng vẫn không buồn thu lại niềm thỏa mãn trong đáy
lòng.
Một bạt tai đánh vào mặt nàng, nàng xoa hai má hoàn toàn mất đi tri
giác, tiếp tục duy trì nụ cười xinh đẹp điềm tĩnh, nói:“Vì sao ngươi