
g đối tốt. Mới vừa chạy đi vừa vặn tránh thoát được con dao găm mà tên biến thái đâm
tới. Lo Từ Du Mạn chạy trốn, tên biến thái lập tức theo xuống xe, chặn
lại đường đi của cô.
“Muốn chạy sao? Đứa bé chạy trốn Thượng Đế
sẽ không thích đâu.” Gã biến thái lắc đầu một cái, giống như đang từng
bước hướng dẫn một đứa trẻ không nghe lời, để cho đứa bé không lầm đường lỡ bước, sớm quay về chính đạo.
“Tùy tiện giết người cũng sẽ phải xuống địa ngục .” Từ Du Mạn nói.
Dứt lời cô ra tay trước thì chiếm được lợi thế, nâng chân dài lên, đá vào
trên mặt biến thái, ai ngờ gã biến thái này tay chân còn rất mau lẹ, lại bắt được cổ chân của cô, hơn nữa còn sờ soạng bắp chân trơn bóng của
cô. Từ Du Mạn tức giận nói: “Hạ lưu, biến thái.” rồi sau đó dùng sức rút chân của mình về, rồi lại một cú tung người, rốt cuộc ép gã biến thái
liên tiếp lui về phía sau.
Từ Du Mạn thuận thế quét chân trên mặt đất, làm cho hắn ngã xuống đất. Đang lúc chuẩn bị đá cho tên biến thái
cái nữa, cô cũng không chú ý tới ánh mắt ác độc của hắn, vừa không quan
sát, bắp chân bị gã biến thái đâm một dao.
Từ Du Mạn cố nén đau đớn trên đùi, đá con dao găm trong tay hắn qua một bên.
“Mày đi chết đi.” Hung hăng nói, Từ Du Mạn bắt được cổ áo của gã, một tay
càng không ngừng đánh vào khuôn mặt của hắn, vừa lấy đầu gối húc vào
bụng hắn.
Dưới sự công kích cường thế như vậy, không địch lại,
hắn rất nhanh liền bị Từ Du Mạn đánh cho bể đầu chảy máu, ngã xuống đất
ngất đi.
Từ Du Mạn đi trở về trên xe, muốn tìm một sợi dây thừng
trói chặt hắn lại đưa đến đồn cảnh sát, có lẽ trên xe của tên biến thái
hẳn là có sợi dây thừng. Nhưng cô tìm thật lâu cũng không tìm được, định xem trong khoang sau xe có hay không, cô vừa đi ra ngoài, liền bị một
sợi dây thừng ghìm chặt rồi. Sợi dây gắt gao ghìm chặt cổ của cô, đưa
đôi tay của cô vào bên trong sợi dây để giảm bớt một chút áp lực.
“Mày, con bé chết tiệt, lại dám chống lại tao, xem tao hành hạ mày thế nào.”
Gã biến thái tất nhiên không ngất đi, thừa dịp cô ra xe tìm sợi dây, hắn cầm sợi dây đứng ở bên ngoài chờ cô đi ra.
Từ Du Mạn dù lợi hại
hơn nữa, trước sau vẫn thiếu một chút kinh nghiệm thực chiến, sao có thể so với tên giết người điên cuồng đã giết rất nhiều người bên cạnh đây.
Từ Du Mạn chỉ cảm thấy cổ rất đau, hô hấp cũng trở nên rất khó khăn. Một tay vẫn nắm chặt sợi dây, một tay hướng ra phía sau, muốn bắt được tên
biến thái, như vậy cũng tốt, tranh thủ một chút cơ hội. Nhưng cô lại
không xem thấy phía sau, mà tên biến thái lại nhìn thấy rõ ràng toàn bộ
nhất cử nhất động của cô, làm sao có thể cho cô cơ hội này chứ?
Lúc này Từ Du Mạn mơ hồ nghe thấy có xe chạy qua. Cô giống như nhìn thấy
chút hi vọng, hi vọng cái người kia có thể tới giúp cô, hi vọng tên biến thái sẽ sợ bị người ta phát hiện mà thả cho cô chạy trốn.
Nhưng
rất nhanh, hi vọng của Từ Du Mạn đã tan vỡ. Cô trơ mắt nhìn một chiếc xe jeep chạy qua bên cạnh bọn họ, một người đàn ông thân hình cao lớn ngồi trong xe. Người đàn ông đó không phải không nhìn thấy một màn này,
ngược lại hắn từ lúc đầu đã nhìn thấy rồi, hắn vẫn luôn nhìn bên này,
cuối cùng biết không nhìn thấy rồi. Từ Du Mạn nhìn người đàn ông kia,
trong nháy mắt tầm mắt hai người đụng vào nhau. Sau đó, vẫn luôn nhìn
đối phương.
Từ Du Mạn không biết ánh mắt của hắn có ý gì? Xem
kịch vui? Hay là đồng tình? Hay là đành chịu? Cô nhìn thấy rõ ràng rồi,
là sợ hãi. Thật buồn cười, hắn cao hơn tên biến thái này, cường tráng
hơn tên biến thái này, tại sao lại kém cỏi như vậy, thật là nhìn người
không thể nhìn bề ngoài.
Từ Du Mạn - ý thức dần dần mơ hồ, ở thời điểm hai mắt nhắm lại, cô giống như nhìn thấy cái chết của cha cô năm
đó, nhìn thấy bóng lưng kiên quyết rời đi của mẹ, nhìn thấy khoảng thời
gian cô và Cố Uyên không buồn không lo, nhìn thấy hôn lễ của bọn họ.
Giữa sự đau lòng và khổ sở, trong những điều tốt đẹp, trong ký ức, cô
dần dần nhắm hai mắt lại.
Cô không muốn chết, cô còn có rất nhiều chuyện chưa làm, cô còn phải cùng Cố Uyên qua hết nửa đời sau. Không
được, cô nhất định không thể cứ như vậy chết đi. Dựa vào sự nỗ lực và ý
chí, còn có cơn đau nhức trên tay kích thích, cô cố gắng mở mắt ra. Vẫn
đang trong xe, ở trong rừng cây.
Từ Du Mạn nhìn cổ tay của mình
một chút, trên cổ tay đã bị cắt một đường, máu tươi đỏ thắm từ cổ tay
chậm rãi chảy ra, giống như nước chảy róc rách. Bên tay đã đỏ lên một
mảng lớn, vết máu đã khô trước đó bị che giấu giờ đổi thành máu tươi còn tản ra mùi tanh nồng nặc. Tên biến thái này đang hôn cổ của cô.
Nhìn thấy Từ Du Mạn đã tỉnh, tên biến thái nở nụ cười còn biến thái hơn: “Cũng may chưa chết, nếu không liền buồn tẻ rồi.”
Từ Du Mạn nói không
nên lời, nhàn nhạt nhìn gã biến thái. Ánh mắt của cô ẩn chứa sự lạnh lẽo âm u, nhưng tên biến thái một chút cũng không phát hiện ra, hoặc là
không sợ hãi. Gã kéo qua cổ tay đang chảy máu của cô qua, vươn đầu lưỡi, khẽ liếm máu tươi chảy ra trên tay cô. Máu nhiễm đỏ đôi môi gã biến
thái, chỉ làm cho người ta cảm thấy càng thêm ghê tởm.
Gã biến
thái dùng sức xé rác