
h quần áo thật mỏng trên người cô. Quần áo bị xé nát rồi, lộ ra mảng da thịt trắng như tuyết trước ngực cô khiến tên biến
thái hai mắt tỏa sáng.
“Da thịt thắng tuyết.” Tên biến thái sau
khi toát ra một câu cảm thán như vậy từ trong miệng, cúi người, vùi đầu
vào trước ngực cô.
Nước mắt của Từ Du Mạn theo khóe mắt chảy
xuống. Lúc này, cô nghĩ vì cái gì cô còn phải tỉnh lại, tại sao không
trực tiếp chết đi. Như vậy cô có thể tránh khỏi bị lăng nhục như vậy.
Coi như không có, ít nhất, cô không cần tự mình cảm giác loại tuyệt vọng này. Chợt Từ Du Mạn nhìn thấy hi vọng.
Cô không phản kháng, mặc
cho cái miệng ghê tởm của tên biến thái không ngừng hôn trên người cô,
mặc cho trên người cô dính đầy nước miếng của hắn. Trong chốc lát, hắn
thẳng người lên, kéo khóa quần xuống, móc ra cái thứ xấu xí, ghê tởm của hắn. Ngay vào lúc này, cô dùng hết toàn lực cắt đi cái thứ kia của tên
biến thái. Cái loại đau thấu tim đó khiến tên biến thái cuồng loạn lên,
lại đụng phải trần xe. Từ Du Mạn lần nữa nhân cơ hội, đâm con dao vào
lồng ngực của gã.
Gã biến thái dù thế nào cũng không ngờ, rõ ràng người đã sắp chết làm sao có thể chợt nổi loạn, thậm chí, muốn mạng của hắn chứ? Biết sẽ chết, tên biến thái cũng không nghĩ ra chuyện này. Cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Du Mạn, không cam lòng ngã xuống.
Đây là do tên biến thái quá tự tin hoặc là quá tùy tiện. Rạch một
đường trên tay của Từ Du Mạn xong, lại đật con dao ở cách tay của cô
không xa, khiến cô thừa dịp hắn không để ý lặng lẽ cầm con dao lên.
Từ Du Mạn vốn đã mất máu quá nhiều, căn bản hẳn là không có ý thức, chứ
đừng nói là còn có hơi sức đó. Đúng vậy, bị người ta lăng nhục, hận ý
đối với hắn, còn cả sự không cam lòng, tình yêu đối với Cố Uyên, ý chí
như vậy đã chống đỡ cho cô. Tên biến thái ngã xuống, con dao trong tay
cô cũng từ trong tay rơi xuống.
Ngày hôm nay anh đều bận rộn
chuẩn bị một sự vui mừng thật to, vì bảo đảm sẽ không nói trước cho Mạn
Mạn,hôm nay đặc biệt tắt máy. Hơn nữa cũng không để cho ba mẹ và ông nội nói cho Mạn Mạn biết. Mọi người đều đang chuẩn bị sinh nhật cho cô.
Chuẩn bị một ngày mới xong, Cố Uyên nhìn thời gian, cũng đến giờ Mạn Mạn tan
làm, dặn dò thật tốt xong, Cố Uyên lái ô-tô đi về phía tiệm cà phê.
“Cái gì? Hôm nay cô cho Mạn Mạn về sớm?” Cố Uyên rống giận.
Chị Từ bị Cố Uyên gầm lên cũng không hề tức giận, ngược lại rất lo lắng:
“Mạn Mạn chưa trở về sao? Tôi biết rõ hôm nay là sinh nhật của cô ấy nên để cho cô ấy về sớm mà. Sao vậy? Mạn Mạn còn chưa về nhà sao?” Xem bộ
dạng của Cố Uyên hẳn là vậy rồi.
Tiểu Ngư đi tới nói: “Tôi nhìn thấy Mạn Mạn lên xe taxi đi về rồi. Nếu không anh gọi điện thoại hỏi xem, có lẽ là kẹt xe.”
Được tiểu Ngư nhắc nhở, Cố Uyên mới nhớ tới mình còn chưa mở máy. Sau khi mở máy, anh nhìn thấy nhắc nhở có 12 cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là cô gọi
cho anh, gọi từ 11h đến 11h30, sau đó thì không gọi cho anh nữa. Cố Uyên vội vàng gọi lại, điện thoại thông nhưng không ai nhận.
Cố Uyên
gọi rất nhiều lần, đều không có ai nhận. Anh cảm thấy nhất định đã xảy
ra chuyện, Mạn Mạn nhất định gặp phải nguy hiểm gì rồi. Nghĩ đến Mạn Mạn có thể gặp phải nguy hiểm, Cố Uyên liền không cách nào bình tĩnh được.
Cố Uyên bắt được cổ áo của tiểu Ngư:
“Cô có nhìn thấy biển số của chiếc xe chở Mạn Mạn là bao nhiêu hay không?”
Tinh thần Cố Uyên kích động, đôi mắt chợt ửng đỏ, giọng nói cũng không tốt
hơn, quả thực khác biệt quá nhiều so với dáng vẻ ôn tồn nho nhã lúc bình thường. Tiểu Ngư nào đã gặp qua loại tình huống này, ý thức bị Cố Uyên
hù dọa, nói không ra lời. Tiểu Cần ở bên cạnh cũng không biết nói gì.
Chỉ có chị Từ kiến thức rộng rãi, tương đối biết xử lý đối với loại chuyện
như vậy. Cô một tay kéo tay Cố Uyên ra, sau đó trấn an tiểu Ngư một lát, nhẹ giọng hỏi:
“Tiểu Ngư, em có nhìn thấy bảng số xe của chiếc taxi chở Mạn Mạn đi là bao nhiêu không?”
“Em chỉ biết hai số cuối cùng là 37.”
Tiểu Ngư cũng biết Cố Uyên chỉ là nhất thời nóng lòng, cũng không quá để ý.
Mạn Mạn mất tích, họ cũng rất sốt ruột. Sau khi nghe xong, Cố Uyên cũng
không nói cám ơn mà lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại:
“Chú Hạ, làm phiền chú tra giúp cháu một chút, hướng đi của một chiếc taxi
có số đuôi ở biển số là 37 vào thời điểm buổi trưa hôm nay. Buổi trưa
khoảng mười một giờ, đã chạy qua đường Xuân Hi. Cháu cần ngay.” Quán cà
phê nằm trên đường Xuân Hi.
“Tiểu Uyên à, có thể nói rõ hơn không? Xe có đuôi số 37 quá nhiều.” Chú Hạ trong miệng Cố Uyên có chút khó xử nói.
“Không ạ, chú Hạ, chuyện này đối với cháu rất quan trọng, làm phiền chú, phải
giúp cháu tra được.” Cố Uyên trịnh trọng nói. Nếu Mạn Mạn có chuyện gì,
anh thật không biết sẽ làm ra chuyện gì.
“Được rồi.” Đối phương cũng nghe ra sự sốt ruột của anh, còn cả giọng điệu bi thương thảm thiết nên trầm giọng đồng ý.
“Cám ơn chú Hạ.”
Cúp điện thoại, Cố Uyên lại gọi điện thoại tiếp: “Hàn Minh, hôm nay có người báo án hay không?”
“Không có, sao thế?” Hàn Minh nghe được giọng nói của Cố Uyên không bình thường, quan tâm hỏi.
“Nếu có ng