Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324792

Bình chọn: 8.00/10/479 lượt.

i, anh là cục trưởng cục cảnh

sát, đi dò xét đến cùng cũng là trách nhiệm của anh. Chưa nói đối phương còn có thể có liên quan đến bạn thân của anh. Hàn Minh lái xe đi theo

sau xe của Cố Uyên.

Đến một ngã tư trên đường Xuân Hi, người đàn ông chỉ vào một con đường nhỏ không chút thu hút:

“Chính là bên đó.”

Cố Uyên nhíu nhíu mày, nơi vắng vẻ như vậy sao? Nhưng vẫn không nói gì

thêm, lái xe theo hướng con đường nhỏ hoàn toàn không ăn nhập với Bắc

Kinh. Cũng may, đường đi không quá tệ, dọc đường cũng không quá xóc nảy. Chỉ là chung quanh mọc rất nhiều hoa dại cỏ dại, thoạt nhìn rất hoang

vu.

Theo hướng mà người đàn ông chỉ, Cố Uyên lái đi. Tên kia chợt chỉ vào phía trước, vẻ mặt dường như có chút sợ hãi, dáng vẻ rất sợ

sệt: “Chính là bên trong khu rừng trước mặt.”

Cố Uyên cảm giác

càng lúc càng mãnh liệt, đúng vậy, Mạn Mạn nhất định ở đâu đó bên trong, hơn nữa tình huống nhất định không lạc quan.

Cuối cùng đã tới,

anh dừng xe lập tức chạy xuống, chạy đến bên ngoài xe taxi kia. Còn ở

bên ngoài xe taxi, Cố Uyên liền ngây dại. Anh đã thi hành qua rất nhiều

nhiệm vụ, từng giết rất nhiều người, máu tươi đối với anh mà nói, đó là

thứ bình thường. Nhưng nhìn thấy bên cạnh Từ Du Mạn một vũng máu tươi,

anh giống như bị bệnh sợ máu, một trận choáng váng. Thiếu chút nữa là

đứng không vững.

Người đàn ông nhìn thấy tình cảnh trong xe taxi

trước mặt, bị doạ sợ đến ngồi trên mặt đất, giống như đứa bé run lẩy

bẩy. Lúc Hàn Minh xuống xe, đã nhìn thấy Cố Uyên đứng ở bên ngoài xe

taxi, không nhúc nhích. Đi tới, dù là Hàn Minh cũng không nhịn được ngẩn ra.

“Còn đứng ngây đó làm gì.” Hàn Minh buồn bực rống một tiếng, vội vàng mở cửa xe taxi. Cố Uyên phản ứng kịp, một tay đẩy ra Hàn Minh, dùng sức quá lớn, Hàn Minh lại không chú ý, bị Cố Uyên đẩy ngã trên

đất, vừa lúc ngồi ở trên người gã đàn ông kia.

Từ Du Mạn nằm trên chỗ ngồi của xe taxi, không cảm thấy nhận được hô hấp. Quần áo cũng bị

xé nát rồi, quần áo xốc xếch, tên biến thái này còn có một nửa thân thể

đặt trên người cô. Miệng vết thương trên cổ tay không biết là đã không

còn máu có thể chảy, hay là máu chảy ra khô cạn, ngăn lại vết thương

cũng không phải rất lớn này, ngưng chảy máu.

Cố Uyên nhấc gã biến thái lên, ném ra ngoài. Hàn Minh vừa lúc sợ hãi đứng lên, còn chưa kịp

kéo người kia lên, chợt một vật bay tới, lại vừa khéo rơi trên người

người đàn ông kia. Cô bé đáng thương!!Hai tay của anh không ngừng được

run rẩy. Anh có thể tưởng tượng, Mạn Mạn ngồi trên cái xe taxi này đã

nhiều tiếng đồng hồ, gặp chuyện không may hẳn là mấy tiếng rồi, vậy bây

giờ. . . . . .

Cố Uyên cởi áo của mình, che lên người Từ Du Mạn

xong rồi bế cô lên. Sau đó ra khỏi xe taxi, lại đặt cô lên trên xe mình, đạp chân ga, xe liền chạy ra ngoài. Hàn Minh vừa nhìn sang, xe đã sớm

không còn đó nữa. Hàn Minh tiện tay ném tên biến thái đã chết một lúc

lâu cho vào buồng sau xe cảnh sát, lại đem người đàn ông đã nằm té xỉu

cũng ném vào trong, lái xe rời đi. Trước khi rời đi đã kêu một người tới thu thập tàn cuộc.

Cố Uyên lái xe đến bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh: “Tôi tìm bác sĩ ngoại khoa Ngụy Thư Vọng, nhanh lên một chút!”

“Được… được.” Y tá liếc mắt nhìn cô gái trong ngực Cố Uyên, vội vàng chạy đi

phòng làm việc của Ngụy Thư Vọng, nhưng trong lòng vẫn nói thầm: “Đã

chết rồi.”

Rất nhanh Ngụy Thư Vọng đã có mặt. Cố Uyên gây ra

động tĩnh lớn như vậy, Ngụy Thư Vọng làm sao có thể một chút tin tức

cũng không biết chứ. Mới vừa rồi anh nhận được điện thoại của Hàn Minh,

biết là Từ Du Mạn xảy ra chuyện. Hiện tại y tá vội vội vàng vàng chạy

tới gọi anh liền ngay đến là Cố Uyên tới.

Các y tá nhìn Từ Du Mạn một chút, lắc đầu một cái, nói đã không thể cứu, chỉ còn sót một hơi

thở mong manh thôi. Cố Uyên thiếu chút nữa là đánh phụ nữ. Vẫn là Ngụy

Thư Vọng chặn lại. Ngụy Thư Vọng nói:

“Em sẽ cố hết sức.”

“Không phải hết sức, mà nhất định phải được, đó là mạng của anh.”

“Ừ.” Ngụy Thư Vọng lần đầu tiên cảm thấy khẩn trương.

“Còn không đẩy bệnh nhân vào? !”

“Vâng”

Thật ra các y tá nói không sai, Từ Du Mạn, anh cũng không có lòng tin là cô còn sống.

“Thư Vọng, Mạn Mạn thuộc nhóm máu RH âm tính.” Cố Uyên nhìn mấy y tá vội vã đẩy cô vào phòng giải phẫu liền nhắc nhở.

“Ừ, vừa lúc một thành viên mới tới có nhóm máu đó, bên trong có loại máu

này, nhưng không phải rất nhiều nên cần tìm thêm một lượng máu nữa.” RH

âm tính vốn hiếm gặp, bệnh viện bọn họ lớn như vậy, cũng không tìm được

một lượng lớn nhóm máu như vậy.

“Ừ, anh biết rồi.”

Ngụy Thư Vọng đi theo vào phòng cấp cứu. Cố Uyên suy nghĩ rồi quyết định gọi điện thoại cho Mộ Trường Phong.

“Tuyết Tuyết có ở đó không?”

“Ừ, đang cho đứa bé bú sữa. Có chuyện gì không?” Mộ Trường Phong hỏi. Không có chuyện gì, Cố Uyên cũng sẽ không gọi điện thoại cho anh ta.

“Mạn Mạn đã xảy ra chuyện, nghe Mạn Mạn nói vợ anh thuộc nhóm máu RH âm tính, cho nên. . . . . .”

“Tôi lập tức mang Tuyết Tuyết tới đó, anh nhắn tin địa chỉ vào di động của

tôi.” Mộ Trường Phong thanh âm cũng gấp gáp, vội vàng nói.

“Hai

người đến sân bay đ


XtGem Forum catalog