
Mạn vẻ mặt giống như tiểu bạch thỏ gặp phải sói xám lớn, đáng thương, vô tội, khiến người yêu thương. Nhưng có một loại người, biểu
cảm như vậy của Từ Du Mạn không những không thể khiến hắn thương tiếc,
ngược lại càng thêm kích thích thú tính của hắn.
“Ha ha, đã đến lúc này rồi, cô cho là thế nào?” Tài xế đóng cửa xe lại, thuận tiện khóa trái cửa.
Từ Du Mạn nhìn
tên tài xế từng bước từng bước ép sát, sợ hãi rụt đầu, hốt hoảng hấp
tấp, định mở cửa xe chạy trốn, nhưng thế nào cũng mở không ra.
“Đừng phí sức, tôi đã khóa trái rồi, cô mở không ra đâu. Yên tâm, rất nhanh
sẽ qua thôi, rất nhanh cô sẽ không còn khổ sở nữa, cách xa cái xã hội ăn thịt người này, cái xã hội bẩn thỉu này. Cô thuần khiết như vậy, tuyệt
đối không thể… không thể để cho cái thế giới này làm ô nhiễm.” Tài xế lộ ra một nụ cười có thể gọi là biến thái . Xong rồi, lại là một tên giết người điên cuồng tâm lý biến thái.
“Không cần, tôi cầu xin anh,
tôi không sợ bị ô nhiễm, tôi còn chưa sống đủ đâu.” Trong giọng nói của
Từ Du Mạn mang theo tiếng khóc nức nở, bất lực, sợ hãi, nhìn không sót
một cái gì.
Từ Du Mạn lui về phía sau, một mực thối lui, sau khi
biết lưng đã đụng tới cửa xe, dính sát lên cửa xe. Cô di chuyển như vậy, tấm đệm dưới chỗ ngồi cũng bị dời vị trí. Từ Du Mạn phát hiện, phía
dưới cái đệm này, lại là một vùng đỏ thẫm, là vết máu đã khô.
“Đây là. . . . . .”. Hèn chi lúc lên xe, cô cảm thấy trên xe có một mùi kì lạ, thì ra là mùi máu tươi.
“Đây là máu tươi. Máu tươi bẩn thỉu. Chúng không xứng ở lại trong cơ thể của mỹ nhân.” Tài xế nhìn thấy Từ Du Mạn đã phát hiện, chẳng những không sợ hãi, ngược lại càng thêm kích động, hưng phấn.
“Đúng vậy, máu
tươi bẩn thế này. Anh người tốt như vậy, những thứ máu tươi bẩn thỉu này không xứng chảy trong cơ thể anh.” Từ Du Mạn nói mà trong lòng mỉa mai
cười.
“Không không, không có chúng, tôi không thể giúp các cô
giải thoát.” Tài xế lắc đầu một cái, càng thêm sáp lại gần cô. Mặt cũng
sắp dán lên mặt của cô rồi.
“Tôi không muốn giải thoát, tôi không muốn.” Từ Du Mạn lắc đầu, sợ sệt nói.
“Sợ sao? Không cần phải sợ, tôi đang giúp cô. Thấy những thứ máu tươi kia
không, những người đó không có máu tươi, họ đều đi tới một thế giới yên
ổn, hòa bình khác rồi. Rất nhanh cô cũng có thể gặp gỡ các cô ấy.”
Tài xế chợt từ trên ghế nệm móc ra một con dao găm. Dao găm mài đến sáng
choang, Từ Du Mạn nhìn thấy con dao găm phản chiếu ánh sáng, có thể
tưởng tượng ra cái cảnh lúc tên biến thái này ở một mình, nắm dao găm
từng nhát từng nhát mài dao.
“…” Biến thái. Từ Du Mạn ở trong
lòng nhổ một bãi nước miếng. Trong lòng vẫn âm thầm tính toán. Cái tên
biến thái này rất có thể chính là tên điên cuồng giết người đang bị truy nã mà mấy ngày trước cô xem trên tin tức ở TV. Nhưng truyền thông không biết tướng mạo của tên điên cuồng giết người này, cho nên chỉ miêu tả
tình huống của người chết. Hẳn là người trước mặt mình, không sai.
Theo báo cáo, những thi thể được tìm thấy đều là bị người bị cưỡng bức rồi
giết chết, hơn nữa bị chết thê thảm không nỡ nhìn. Đều là trên cổ tay bị cắt một đường nhỏ, sau đó từ từ để máu chảy hết, cuối cùng lấy ra lục
phủ ngũ tạng. Có người suy đoán rằng những cô gái bị sát hại kia rất có
thể là cổ tay bị rạch ra, sau đó lại bị cưỡng bức .
“Anh… anh chính là cái tên biến thái điên cuồng giết người kia? !”
“Giết người, không? Tôi không phải tên giết người điên cuồng, tôi là chúa cứu thế của các cô.” Thật là không biết xấu hổ, còn là chúa cứu thế cơ đấy. Mi là chúa cứu thế thì người khác chính là thượng đế.
“Nào, để
tôi giúp cô đem những thứ dơ bẩn này lấy ra ngoài, có được không?” Gã
biến thái giết người điên cuồng cầm dao găm, đang muốn nắm tay Từ Du
Mạn, chuẩn bị cắt cổ tay của cô.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất
nhanh, ngay lúc bàn tay của tên biến thái cuồng giết người chìa đến, Từ
Du Mạn một phát bắt được tay của đối phương, dùng sức bẻ một cái. Chỉ
nghe rắc rắc một tiếng, cổ tay của gã cuồng giết người đã bị cô bẽ gãy.
Ngoài dự liệu của Từ Du Mạn là không nghe thấy tiếng kêu như giết heo của tên cuồng giết người, mà nhìn thấy nét mặt của hắn càng thêm điên cuồng,
càng thêm khát máu. Gã cuồng giết người cầm lấy cổ tay bị thương, bẻ trở về, không ngờ chỗ xương khớp bị bẻ trật cứ như vậy được nối lại. Là một đối thủa, Từ Du Mạn nghĩ thầm.
“Không nhìn ra cô lợi hại như
vậy.” Tên cuồng giết người có lẽ là biết Từ Du Mạn cũng không phải là cô gái tay trói gà không chặt như những cô gái trước đó, không muốn phí
thời gian nữa, trực tiếp giơ con dao găm lên đâm về phía cô.
Từ
Du Mạn bắt được cái tay cầm dao, chặn lại ý niệm to lớn đang nhắm tới
mình. Thừa dịp đối phương còn đang dùng sức ép xuống, cô liếc mắt nhìn
tên biến thái, đầu gối dùng sức hướng lên trên, vừa lúc đụng trúng bộ vị trọng điểm của tên biến thái .
“A. . . . . .”
Hành động
củaTừ Du Mạn chọc giận tên biến thái, lúc này cô rốt cuộc lấy được cái
chìa khóa, mở cửa xe ra. Ở trong xe, Từ Du Mạn không chiếm được thế
thượng phong. Từ Du Mạn chạy ra ngoài, vận số coi như tươn