
xuống bên cạnh
cô, ôm cô vào trong ngực và ngủ. Liền xem như đêm tân hôn đã diễn ra
trước một ngày, đành phải như vậy. Ngày hôm sau đã là hai mươi chín
tháng chạp rồi, tức sắp tới đêm ba mươi rồi. Nếu muốn đi ra ngoài hưởng
tuần trăng mật thì không có khả năng đi được.
Từ Du Mạn tới Bắc
Kinh nhưng vẫn chưa đi thăm mấy nơi Trường Thành Cố Cung gì đó, đi ra
ngoài hưởng tuần trăng mật là không thể nào, đi thăm mấy điểm du lịch
trong vùng lại rất thuận tiện. Cho nên sáng sớm, Cố Uyên kêu Từ Du Mạn
dậy, sau đó lái xe đi thăm Vạn Lý Trường Thành.
Lúc ở dưới chân
Vạn Lý Trường Thành, Từ Du Mạn ngước nhìn Vạn Lý Trường Thành đồ sộ, kéo dài không dứt, không chỉ cảm thán sức mạnh thần kỳ của cổ nhân. Công
trình vĩ đại như vậy, ở thời hiện đại cũng không dễ dàng hoàn thành như
vậy, chứ đừng nói chi là cổ đại, cái thời đại không có máy móc thiết bị
hiện đại hóa.
Từ Du Mạn từ lâu đã muốn tới xem công trình kiến
trúc Trường Thành nổi tiếng của đất nước mình nhưng vẫn chưa có cơ hội.
Hôm nay rốt cuộc đã tới, cô cảm thấy hưng phấn tột đỉnh.
“Thầy
Cố, mau lên đây, nhanh lên một chút, sao anh lại chậm như vậy chứ.” Dù
đã kết hôn rồi, Từ Du Mạn vẫn không đổi được thói quen gọi Cố Uyên là
thầy Cố, anh cũng quen rồi, mặc cho cô gọi thế nào cũng được. Dù sao
bình thường nếu có người ngoài ở đó hoặc dưới trường hợp chính thức gì
đó, cô cũng sẽ không gọi như vậy.
“Chạy nhanh như vậy làm gì?” Cố Uyên nói xong nhưng vẫn bước nhanh hơn.
Nhà anh Bắc Kinh, Vạn Lý Trường Thành cũng đã tới rất nhiều lần rồi, đối
với nơi này không có sự hứng thú giống như cô. Từ Du Mạn nhìn mỗi tảng
đá trên Vạn Lý Trường Thành, liền hỏi ngay thắc mắc của mình:
“Thầy Cố, anh nói xem tảng đá nặng như vậy, bọn họ làm thế nào mang lên tới đây? Cao như vậy? Như vậy tốn rất nhiều sức lực.”
Từ Du Mạn chợt nhớ tới câu chuyện xưa nổi tiếng ‘Mạnh Khương Nữ khóc
Trường Thành’. Ban đầu lúc xây dựng Vạn Lý Trường Thành, chắc chắn nhân
dân rất oán giận. Nhưng Vạn Lý Trường Thành được xây dựng cũng là vì
cuộc sống ổn định của dân chúng, ít nhất không phải chỉ vì lòng hư vinh
ích kỷ của Lịch Đại Hoàng Đế, lực lượng phòng ngự của Trường Thành vào
lúc đánh giặc rất mạnh.
“Không biết, đây chính là vấn đề mà chúng ta vĩnh viễn không cách nào nghiên cứu ra. Giống như Kim Tự Tháp, em
cho rằng Kim Tự Tháp được xây dựng thế nào?” Cố Uyên chậm rãi nói ra.
Từ Du Mạn nhớ lại hình ảnh Kim Tự Tháp mà cô thấy ở trên mạng, cũng nguy
nga, to lớn như Vạn Lý Trường Thành. Ở thời đại thiết bị lạc hậu, thật
là không cách nào tưởng tượng được.
“Thầy Cố, có thời gian chúng ta đi Ai Cập chơi nhé.” Cô cũng rất muốn đi xem Kim Tự Tháp của Ai Cập.
“Được, chờ em thi đại học xong chúng ta sẽ đi.” Cố Uyên đồng ý nói.
“Dạ, thầy Cố anh nói lời phải giữ lời đấy.” Từ Du Mạn vui vẻ cười, rồi lại
xông lên phía trước. Cố Uyên đi theo ở phía sau, nhìn theo bóng lưng của cô, lắc đầu một cái. Cái cô nhóc Mạn Mạn này.
Đi chơi nguyên
ngày Từ Du Mạn cứ thế đi thăm Vạn Lý Trường Thành, Cố Cung và mấy địa
danh nổi tiếng một lần, mới bằng lòng cùng Cố Uyên về nhà. Ngồi vào
trong xe, cô liền xụi lơ thành bùn, mềm oặt ngả người trên ghế ngồi.
“Mệt không?”
“Dạ, mệt quá.”
“Em có phải tối nay lại muốn không để ý đến anh mà ngủ một mình vậy?” Cố Uyên chợt có chút ai oán.
Từ Du Mạn nghiêng đầu nhìn biểu tình ai oán, bộ dáng đáng thương của Cố Uyên, cười ha ha, nói:
“Được thôi, buổi tối nhất định thỏa mãn anh.” Từ Du Mạn cũng biết chính mình
tối hôm qua gạt anh qua một bên, có chút không có đạo đức rồi, ha ha.
“Vậy còn được.”
Lấy được đáp án mong muốn, anh hài lòng lái xe nhanh chóng về đến nhà. Thủ
đô Bắc Kinh giao thông đông nghịt như vậy, rõ ràng lộ trình mất một giờ mà anh lái xe nửa giờ đã về tới nhà. Có thể thấy được trong lòng anh
gấp gáp cỡ nào, hắc hắc.
Tôn Tôn thấy Cố Uyên cùng Từ Du Mạn đã trở lại, vui mừng nói: “Đã về rồi à, nhanh ngồi xuống, lập tức có thể ăn cơm rồi.”
“Dạ.” Từ Du Mạn gật đầu một cái.
Ông cụ Cố vui mừng một buổi tối, đối với Từ Du Mạn càng thêm yêu thích:
“Cháu dâu à, đầu còn choáng không?” Uống nhiều rượu như vậy, cũng không con
bé nghỉ ngơi thật tốt một ngày mà đã đi chơi, thiệt là.
“Không ạ” Từ Du Mạn trả lời. Cô có sức khỏe như vậy, cho dù uống nhiều rượu hơn
nữa, ngày hôm sau vẫn sảng khoái tinh thần, không có hậu di chứng gì,
cũng không bị ngộ độc rượu, cho nên cô mới dám uống như vậy. Hơn nữa cô
biết dù là uống say, chỉ cần cô có thể kiên trì một chút còn có một chút ý chí, người khác không dễ dàng nhìn ra cô uống say rồi. Thật ra cô
uống say trước so với Tạ Vận Tư. Chỉ là cô ấy ngã xuống trước cô.
“A. Làm sao cháu biết cây gậy này giá trị không gì sánh bằng?” Ông cụ Cố tò mò hỏi. Cái gậy này trông đen thui, không có gì đặc biệt. Cô bé này thế nào lại ngắm trúng chứ.
“Ông nội nói gì thế ạ? Cây gậy này giá
trị lớn sao? Cháu không biết, đây không phải là gậy bình thường sao?” Từ Du Mạn giả bộ nghe không hiểu lời ông cụ Cố nói. Nếu cô thừa nhận,
không phải là thừa nhận cố ý tính kế ông cụ Tạ sao.
“Cháu lừa được người