XtGem Forum catalog
Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325895

Bình chọn: 7.00/10/589 lượt.

chút nữa, vị trí thứ nhất không có vấn đề gì. Nhưng thấy

được thành tích một mặt vui vẻ, mặt khác lại lo lắng. Cố Uyên muốn mang

cô trở về Yên Kinh gặp người nhà.

“A Dư, tớ hồi hộp thì làm thế nào?”

“Không sao, hồi hộp thì hít sâu vào. Không cần lo lắng quá nhiều, chuyện gì thầy Cố cũng sẽ giải quyết giúp cậu.”

“Ừ… ừ…, không khẩn trương, không có gì để tớ phải khẩn trương cả.”

“Ừ, đúng, chính là phải như vậy. Thật không nghĩ tới thầy Cố nhanh như vậy

liền muốn dẫn cậu đi gặp người lớn trong nhà, thấy được thầy Cố đối với

cậu là nghiêm túc rồi.” Thẩm Mặc Dư ra vẻ hâm mộ vô cùng, giọng chua lè

nói.

“Nói cái gì chứ, thầy Cố vẫn luôn nghiêm túc, có được

không.” Bọn họ vẫn luôn rất nghiêm túc nói chuyện yêu đương, vẫn luôn

rất nghiêm túc ở bên nhau.

“Dạ… dạ… dạ…, tớ nói sai rồi được chưa. Thật là thấy sắc quên bạn.” Thẩm Mặc Dư bĩu môi, nói.

“Ha ha, tớ nếu quên cậu thì cậu sẽ làm sao?” Từ Du Mạn chợt nói. Cô hình như còn chưa nghĩ tới vấn đề này.

“Làm thế nào? Nếu cậu dám quên tớ, tớ nhất định sẽ cầm cái nồi nhà cậu gõ

lên đầu của cậu, gõ cho đến khi cậu nhớ ra tớ thì thôi. Được rồi… được

rồi, các cậu mau lên đi thôi, nếu không máy bay liền bay mất nha. Máy

bay cũng không chờ người. Xem dáng vẻ lo lắng của thầy Cố kìa…” Thẩm Mặc Dư đẩy Từ Du Mạn về phía Cố Uyên.

“Được, vậy tớ đi nha.” Từ Du Mạn lưu luyến nói, còn đi một bước quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái.

“Đừng như vậy, cũng không phải ở luôn bên kia không trở lại nữa.” Thẩm Mặc Dư trêu ghẹo nói, “Đừng quên mang đặc sản về cho tớ, tớ muốn ăn vịt quay

Bắc Kinh.”

“Được… được. Cậu muốn bao nhiêu, tớ mang về cho cậu.” Chỉ biết ăn thôi, thật là heo. Chẳng qua là heo ăn không mập.

“Càng nhiều càng tốt. Đừng quên , nếu quên mất, xem tớ đánh cho cậu rụng hết răng.”

“Cậu thật lợi hại.”

Lại bị thúc giục lên máy bay rồi, Từ Du Mạn lúc này mới cùng Cố Uyên đi qua cửa kiểm tra an ninh, sau đó lên máy bay. Cố Uyên cùng Từ Du Mạn ngồi

vào chỗ ngồi của mình. Anh săn sóc cài dây đai an toàn cho cô : “Cần

uống thuốc chống say không?” Anh hỏi.

“Không biết, em chưa từng ngồi máy bay. Xe lửa cũng chưa từng đi. Ặc, chưa từng đi xa như vậy.”

“Ừ.” Cố Uyên giúp cô hỏi một ít đồ ăn giúp chống say máy bay. Thuốc chống

say nếu như không phải là thật sự rất say máy bay thì tốt nhất không nên uống, dù sao thuốc cũng có ba phần độc hại.

Từ Du Mạn lúc đầu

còn thấy rất mới mẻ, dù sao chưa từng ngồi máy bay. Nhìn thấy mây ở

ngoài cửa sổ bên cạnh bọn họ, cô tựa như một đứa bé, lôi kéo tay anh,

hưng phấn nói.

“Nhìn kìa, mây đang ở bên cạnh chúng ta đấy. Nếu

cái cửa sổ này có thể mở ra thì tốt rồi, cảm giác chạm tới đám mây nhất

định rất tuyệt.” Từ Du Mạn ước mơ nói.

Một người đàn ông ở bên

cạnh châm chọc nói : “Ngạc nhiên sao, đồ nhà quê chưa từng ngồi qua máy

bay. Cửa sổ trên máy bay có thể mở ra được sao?”

Từ Du Mạn vừa

nhìn, liền chán ghét gã béo đó. Lúc cô mới vừa lên máy bay còn muốn

chiếm tiện nghi của cô. Tiện nghi không chiếm được nên tìm cơ hội châm

chọc cô. Châm chọc đúng không, xem ai có thể nói thắng ai?

Cố

Uyên nghe lời này, ánh mắt thâm thúy nhìn cái gã mập mạp kia, gã béo bị

ánh mắt của anh nhìn tới có chút đứng ngồi không yên. Nhưng lại nghĩ Cố

Uyên không dám làm gì hắn, bây giờ là xã hội pháp trị, lại nhắc tới dũng khí, liền liếc mắt nhìn anh một cái.

Từ Du Mạn cũng không thèm

nhìn gã béo kia, hơn nữa còn phải xoay khuôn mặt của Cố Uyên chuyển về

phía cô, không để cho anh nhìn gã béo kia, cuối cùng còn nhỏ giọng nói : “Cái bộ dạng kia anh còn nhìn, không sợ một lát nữa ăn không ngon sao?

Nếu nuốt không trôi cơm cũng không sao, lúc ấy tiết kiệm được tiền cơm.

Nhưng nếu nôn ra tất cả bữa sáng, vậy thì xem là lãng phí rồi. Chúng ta

tội gì vì một tên ghê tởm như vậy mà lãng phí chứ, đúng không, anh yêu.” Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể làm cho gã mập kia nghe

được.

“Em cũng không nói muốn mở cửa sổ, chính là nói nếu như có

thể mở cửa sổ ra thì tuyệt, ý tứ chính là em còn biết là không thể mở

ra, chỉ có kẻ đần độn mới có thể hiểu sai thôi. Quả nhiên chính là đần

độn, vẻ mặt giống như có ý gì cũng không biết. Toàn thân nhiều thịt như

vậy thì ra là đầu rỗng.”

Cố Uyên mặc cho cô nhóc Mạn Mạn hành

động, cưng chiều cười cười, không nói gì, để cho Mạn Mạn của anh nói

chuyện thoải mái, buông lỏng tâm tình một chút. Có điều lãng phí tiền

cơm mà cô cũng nói được, anh chẳng lẽ lại thiếu chút tiền này? Câu nói

kế tiếp chính là có hơi độc.

Từ Du Mạn nghi ngờ nhìn chung quanh, cô buồn cười nghe thấy có người đang âm thầm cười cười. Gã mập kia dĩ

nhiên không thể nào cười. Nếu như lúc này hắn còn cười được thì không

chỉ là đần độn, mà là não có vấn đề rồi.

Gã mập nghe vậy rất tức

giận, nhưng trong lòng cũng không nhịn được đắc ý. Hắn nghĩ thầm, vẫn là thằng nhóc nghèo túng thôi, ngay cả tiền một bữa cơm cũng tính toán chi li. Vốn thấy hai người ngồi ở khoang hạng nhất, sợ là nhân vật lớn nào

mới nén giận, nhưng bây giờ xem ra không cần.

“Nói ai là đồ ghê

tởm đó? Cô mới đần độn.” Gã mập uy hiếp nhìn chằm chằm Từ