
của cô, “Chuyện này em không cần phải lo, anh sẽ xử lý.”
“Vâng.”
“Vậy em có muốn chuyện của mẹ… chuyện của Viên Hân bị bại lộ không?” Cố Uyên hỏi. Anh muốn biết suy nghĩ trong lòng cô mới xử lý được.
“Thôi
bỏ đi, nếu như nhà họ Mộ không cần bà ta nữa, khó tránh khỏi bà ta sẽ
tìm đến em, đó là phiền toái lớn, em không muốn nhìn thấy bà ta.” Từ Du
Mạn vùi trong lòng anh, rầu rĩ nói.
“Ha ha, nghe lời em.” Mạn Mạn của anh, chính là mạnh miệng, nhưng lòng dạ vẫn rất hiền lành.
Lâm Thiển Tuyết sau khi kết hôn, liền dọn đi. Nhà đối diện trống không, cô
cảm giác có chút không tự nhiên. Hiện tại cô sẽ không còn gặp chị Tuyết ở cửa ra vào nữa, không có ai mua đồ ăn ngon mang tới cho cô, lúc cô đau
lòng không thể đi gõ cửa nhà đối diện nữa rồi, chỉ có thỉnh thoảng đến
chơi nhà Lâm Thiển Tuyết.
Hiệu suất của Cố Uyên rất cao, giống
như chuyện của Yến Trầm Phong lần trước, thấm thoát liền giải quyết xong chuyện đó. Lần này cũng giống như vậy, mới có mấy ngày, anh đã nói
chuyện làm xong rồi.
Thì ra thật sự không phải đơn giản như vậy.
Người phụ nữ uy hiếp Viên Hân không phải Tạ Vận Tư, chỉ là một người phụ nữ bình thường, bị Âu Dương Nhất Phàm lợi dụng mà thôi.
Âu Dương Nhất Phàm chính là muốn mượn tay Viên Hân làm cho Từ Du Mạn chủ động
rời khỏi Cố Uyên, sau đó hắn sẽ có được cô. Nhưng hắn đã đánh giá cao
người đàn bà Viên Hân này, thế cho nên làm hư chuyện rồi, hơn nữa còn
bại lộ thân phận của chính hắn. Bảo một người phụ nữ làm chuyện này là
muốn để người ta nghĩ rằng có người yêu Cố Uyên, bề ngoài là đơn thuần
muốn có được Cố Uyên. Âu Dương Nhất Phàm cũng hoàn toàn đánh giá thấp
năng lực của Cố Uyên, hắn không ngờ kế hoạch của mình tinh vi như vậy
lại chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã bị vạch trần. Chính mình rõ ràng che giấu rất tốt nhưng vẫn bị Cố Uyên điều tra ra.
Cố Uyên rốt cuộc
có thân phận gì? Âu Dương Nhất Phàm vẫn luôn không chú ý tới thân phận
của Cố Uyên, lần này hắn không thể không tốn hao thời gian tinh lực để
điều tra thân phận của anh. Không tra thì không biết, điều tra ra thì
giật mình.
Âu Dương Nhất Phàm tự nhận gia thế của mình thua kém
Cố Uyên, nhưng ít nhất hắn dựa vào hai tay của chính mình, mà Cố Uyên,
trừ gia đình quyền thế, anh cũng chỉ là một thầy giáo dạy trung học, sao có thể so được với hắn chứ? Chỉ có thể nói, Âu Dương Nhất Phàm biết còn chưa đủ nhiều. Mới vừa biết được thân phận của Cố Uyên thì công ty của
Âu Dương Nhất Phàm liền xuất hiện nguy cơ.
Âu Dương Nhất Phàm
vội vàng xử lý nguy cơ của công ty nên cũng không có thời gian đi tìm Từ Du Mạn. Cô lại khôi phục cuộc sống trước kia, nhưng còn có thêm một bạn trai và một cậu em trai. A, còn có thêm hai cậu con trai nuôi một cô
con gái nuôi.
Mỗi lần Từ Du Mạn tới nhà Lâm Thiển Tuyết liền lập
tức ôm lấy đứa bé. Cô thật sự rất thích mấy đứa bé này, thật đáng yêu
.Mấy nhóc cũng thích Từ Du Mân, chỉ từ việc bọn nó khóc lớn cũng có thể
thấy được, anh hai được cô ôm lấy thì đang cười, còn hai đứa khác đều
khóc.
Từ Du Mạn muốn đổi ôm đứa khác thì đứa nhóc được ôm luôn
cười, còn đứa không được ôm liền khóc lớn, khiến cho cô không biết làm
sao làm mới phải, mấy đứa khóc lên thì Lâm Thiển Tuyết cũng dỗ không
được. Cuối cùng suy nghĩ được một biện pháp, đặt ba đứa bé vào trong
nôi, do Từ Du Mạn tới đong đưa.
“Bọn nhóc rất thích em.” Lâm
Thiển Tuyết dịu dàng nói. Đã từng sinh con nhưng vóc người của Lâm Thiển Tuyết vẫn tốt như vậy, điều duy nhất thay đổi chính là trong mắt nhiều
dịu dàng hơn.
Từ Du Mạn cũng dịu dàng nhìn mấy đứa trẻ, nhẹ nhàng vuốt ve bọn nhóc, hát ru cho chúng nghe. Nhưng hiệu quả hình như không
tốt chút nào, hát thật lâu, mấy đứa bé vẫn không có một chút dấu hiệu
buồn ngủ nào, vẫn trợn to mắt nhìn cô, hoạt bát gấp trăm lần. Xem ra hẳn là bọn nhỏ chưa từng nghe qua hát ru, cho nên tò mò đấy mà.
Ở Từ Du Mạn tản ra tình thương rực rỡ của người mẹ, Cố Uyên ở bên cạnh thấy
mà không dời mắt được. Nếu như không phải bây giờ còn đang ở nhà người
ta, còn có người khác ở đây, anh nhất định sẽ hóa thân thành sói nhào
tới, làm cho cô sinh em bé cho anh.
“Có phải rất muốn làm cho Mạn Mạn sinh con cho cậu không?” Mộ Trường Phong nhìn thấy ánh mắt của Cố
Uyên giống hệt như sói xám nhìn thấy thỏ con vậy, bèn trêu chọc nói.
“Khụ khụ.” Cố Uyên nhìn trái nhìn phải nhưng lại không nhìn ánh mắt trêu
chọc của Mộ Trường Phong. Lúc nào mà quan hệ giữa Cố Uyên và Mộ Trường
Phong đã tốt như vậy?
“Ngày đó, Tuyết Tuyết sinh con, tôi thật sự mong muốn mình sinh con thay cô ấy. Tôi đã thề, về sau sẽ không bao giờ để cho Tuyết Tuyết chịu đau đớn như vậy nữa.” Mộ Trường Phong bây giờ
nhớ lại ngày đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
“Anh nói chuyện này là muốn tôi không làm cho Mạn Mạn rơi vào tình cảnh khổ sở như vậy?” Cố Uyên hỏi ngược lại.
“Không phải. Ý của tôi là bảo cậu đối xử tốt với Mạn mạn, người phụ nữ vì cậu
phải trải qua chuyện đau đớn như vậy, một lần đi dạo qua quỷ môn quan,
nếu không đối tốt với cô ấy, thì thật sự không phải là người.” Mộ Trường Phong chính mình tự nhủ, cũng là đang nhắc n