
hở Cố Uyên. Nếu Cố Uyên làm chuyện có lổi với Mạn Mạn, anh nhất định là người đầu tiên không buông
tha cho Cố Uyên.
“Anh cho rằng tôi có thể sẽ phản bội cô ấy sao?” Cố Uyên chợt hỏi ngược lại.
Mộ Trường Phong nhìn thấy tình cảm sâu đậm trong mắt Cố Uyên, dường như
người yêu Mạn Mạn như vậy, chắc sẽ không phản bội Mạn Mạn “Cậu tốt nhất nhớ kĩ lời nói ngày hôm nay.”
Cố Uyên không đáp lại Mộ Trường Phong, mà vẫn yên lặng nhìn Từ Du Mạn.
Ngồi chơi tới tối, Từ Du Mạn mới lưu luyến mà về nhà. Cố Uyên đi theo cô về nhà. Anh bây giờ
đã xem nhà của cô thành nhà mình, quần áo, còn có đồ dùng rửa mặt đều
mang tới đây, cô ngăn cản cũng không được. Hơn nữa rõ ràng còn có một
phòng khách, anh lại nhất định muốn chen chúc với cô trên một cái
giường.
Từ Du Mạn vẫn không có ý kiến gì, thời gian dài như vậy,
anh cũng không làm gì cô, ngược lại cô thường xuyên ăn đậu hũ của anh,
sau đó dồn ép anh đến mức phải tắm nước lạnh, ha ha. Cơ thể của anh rất
khỏe mạnh, dưới thời tiết này mà tắm nước lạnh cũng sẽ không bị cảm.
Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa học kỳ lại trôi qua. Thành tích của Từ Du
Mạn cũng có tiến bộ rất lớn, đặc biệt là môn toán. Cũng có thể nói công
lao thuộc về Cố Uyên. Cố Uyên chuyển tới nhà cô, mỗi đêm đều giúp cô học bổ túc, cho dù là môn học nào, anh chỉ cần xem một lần liền có thể giải quyết tốt, những bài tập rất khó cũng chỉ là xem thêm vài lần mà thôi.
Chẳng qua mỗi lần học bổ túc, cuối cùng đều là lấy hình thức chọc ghẹo
rồi bị chọc ghẹo ngược lại mà kết thúc.
“Thi thế nào?” Cố Uyên hỏi Từ Du Mạn mới vừa từ phòng thi ra ngoài.
Từ Du Mạn vỗ bả vai của anh, sau đó không thèm quan tâm nói : “Cái gì mà
tốt hay không tốt? Khẩn trương như vậy làm gì? Cũng không phải là thi
đại học.”
“Ha ha. Cũng đúng.” Cố Uyên nắm tay Từ Du Mạn, tuyệt
không quan tâm người khác sẽ thấy, đây chính là chổ tốt của tình yêu
công khai, không cần trốn trốn tránh tránh. Nhưng Từ Du Mạn vẫn có chút
không muốn.
“Đừng nắm tay em, đây là trường học.” Từ Du Mạn nhắc nhở nói.
“Cũng không phải không biết chúng ta đang yêu nhau, muốn nhìn thì để bọn họ nhìn chứ sao.”
Cố Uyên giống như tên vô lại, nắm lấy bàn tay của cô. Từ Du Mạn liếc anh
một cái, cũng mặc kệ anh. Dù sao phản kháng của cô đều không có hiệu
quả.
“Mạn Mạn, chờ nhìn thấy thành tích rồi chúng ta liền đi Bắc
Kinh.” Cố Uyên lại nhắc tới chuyện đi Bắc Kinh. Từ sau lần trước đề cập
tới, anh vẫn không chưa nhắc lại, cô còn tưởng rằng anh chỉ nói giỡn,
bây giờ xem ra, hẳn không phải là đùa giỡn rồi.
“Thật muốn đi à?” Từ Du Mạn không xác định hỏi.
“Đó là đương nhiên.” Cố Uyên dùng một loại ánh mắt đương nhiên nhìn Từ Du
Mạn, giống như đang nói không phải thật, chứ là giả sao?
“Anh có
phải muốn nói cô dâu xấu dù sao vẫn phải gặp cha mẹ chồng hay không?” Từ Du Mạn ngước đầu, nhìn anh. Dường cũng không đi nữa, chính là dừng chân tại chỗ.
“Đây cũng không phải là anh nói, là em tự nói. Em nói,
ai là cô dâu xấu hả? Hả?” Cố Uyên cũng không đi nữa, dừng lại nhìn cô,
trong con ngươi không che giấu được vẻ hài lòng.
“Dù sao cũng không phải là em, em không phải cô dâu xấu.” Xem anh muốn nói thế nào.
“Vậy sao? Em không phải là cô dâu xấu của anh thì còn ai là cô dâu xấu của anh nữa?” Cố Uyên nhíu mày.
“Ha ha, em không muốn làm cô dâu xấu, em là cô dâu xinh đẹp.”
“Tốt, em là cô dâu xinh đẹp của anh. Cô dâu xấu cuối cùng cũng phải gặp cha
mẹ chồng, cô dâu xinh đẹp vẫn phải gặp cha mẹ chồng. Trong khoảng thời
gian này hình như ba anh cũng không phải rất phản đối hai chúng ta,
nhưng ông ấy giống như có chuyện gì đó chưa thông suốt. Em có phát hiện
hay không, ngày hôm qua lúc chúng ta ăn cơm chung, ba anh trong lúc lơ
đãng đã để lộ sự yêu mến đối với em?” Đã biết Mạn Mạn của anh người gặp
người thích, xem đi thời gian gặp gỡ dài lâu, ba anh cũng vô tình yêu
mến Mạn Mạn rồi.
“Chú ý tới, nhưng chỉ cần em nhìn thấy ông, ông
sẽ lại làm ra vẻ nghiêm mặt, dáng vẻ nghiêm túc, hơn nữa là không thích
em.” Từ Du Mạn cũng cảm thấy nhất cử nhất động của Cố Bác thật sự rất kỳ quái, rất kì lạ, nhưng cô chính là không biết là nguyên nhân gì mới có
thể như vậy.
“Ừ, anh nghĩ, sau khi trở về liền biết nguyên nhân rồi. Ba anh tại sao như vậy, ngay cả mẹ cũng không biết.”
“A.” Mặc dù nói không khẩn trương, nhưng nghĩ đến phải đi gặp người nhà của
Cố Uyên, thì vẫn sẽ căng thẳng. Sợ người nhà của anh sẽ không thích cô,
không đồng ý cho bọn họ yêu nhau.
“Đừng căng thẳng. Ít nhất thì
mẹ rất thích em.” Cố Uyên an ủi nói : “Ba anh cũng quý em. Thu phục được ông nội đối với em mà nói quả thật quá đơn giản, không phải sao?”
“Ừ.” Cố lên, Từ Du Mạn. Nhất định phải cố gắng, muốn cho người nhà của thầy
Cố đều tán thành tình yêu của bọn họ, phải lấy được sự chúc phúc của mọi người.
Lấy lại được thành tích, Từ Du Mạn thật sự có thể nói là
rất vui mừng. Mặc dù cô không phải đứng thứ nhất, nhưng ít nhất đã trở
lại trong ba vị trí đầu như trước kia, hơn nữa thăng một bậc lên vị trí
thứ hai. Hơn nữa cô và người đứng thứ nhất chỉ chênh nhau một điểm. Nếu
cố gắng thêm