Insane
Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325982

Bình chọn: 8.5.00/10/598 lượt.

rên thế giới.” Hẳn là ông chú cực kỳ tốt bụng.

Âu Dương Nhất Phàm không đi vào chung cư, nhìn cô đi vào chung cư xong rồi rời đi, hắn còn có chuyện phải làm. Người đàn bà kia thật sự làm cho

hắn quá thất vọng rồi.

Từ Du Mạn mở cửa ra, đã ngửi đến mùi thơm

rồi. Cố Uyên từ trong phòng bếp bê một chén canh ra ngoài, liếc mắt nhìn cô: “Về rồi à? Ăn cơm đi.”

“A…” Từ Du Mạn ngồi ở bên bàn, đang chuẩn bị cầm đũa hoạt động, thì bị Cố Uyên đánh một cái.

“Rửa tay.” Từ Du Mạn bĩu môi, ngoan ngoãn đi rửa tay.

Cô cả một ngày rồi chưa ăn được cái gì, đương nhiên đói bụng. Không ngờ

anh chu đáo như vậy, còn chuẩn bị bữa ăn khuya cho cô, ha ha. Có bạn

trai cảm giác thật là tốt, có bạn trai biết nấu ăn, hơn nữa tay nghề rất tốt cảm giác càng tuyệt hơn.Từ Du Mạn thỏa mãn ăn bữa đại tiệc tình yêu mà anh làm cho cô.

“Ăn ngon thật.” Từ Du Mạn căm cúi ăn đến mức mãi mới ngẩng đầu lên mà nói.

“Chậm một chút, không ai giành với em.” Cố Uyên cưng chiều nhìn cô ăn cơm anh nấu, một loại cảm giác khó hiểu tự nhiên nảy sinh. Anh thật sự muốn cả

đời nấu cơm cho cô, bởi vì nhìn thấy dáng vẻ thỏa mãn của Mạn Mạn khi ăn cơm anh nấu, trong lòng đều tràn đầy hạnh phúc.

“Ha ha, thầy Cố, tài nấu nướng của anh sao lại tốt như vậy?” Từ Du Mạn tò mò hỏi.

“Ở một mình, ăn cái gì cũng kén chọn, lại không thích đi quán, cho nên

đành phải tự mình làm, làm nhiều lần thì ăn ngon thôi.” Thật ra mấy thứ

anh nướng ăn càng ngon, về sau có cơ hội nhất định phải dẫn Mạn Mạn đi

săn thú, sau đó nướng thịt ăn.

“Dạ… dạ…” Cô cũng vậy, bên ngoài

ăn đắt quá, cho nên tự mình học làm, làm nhiều lần sẽ biết. Chẳng qua cô hình như thật lâu rồi không vào phòng bếp, đều là do Cố Uyên nuông

chiều, về sau không biết làm thì làm thế nào? Ăn uống no say, cô chủ

động muốn rửa chén. Anh cự tuyệt.

“Ngoan, đi xem ti vi đi, anh rửa cho, hôm nay em mệt muốn chết rồi.”

Từ Du Mạn không thể làm gì khác hơn là giúp người hoàn thành ước vọng, anh muốn rửa thì để cho anh rửa thôi. Cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế sa-lon

xem ti vi. Nói là xem ti vi, ánh mắt vẫn luôn không ngừng nhìn hướng

phòng bếp. Dáng vẻ anh rửa chén rất giống người chồng nội trợ trong gia

đình. Hắc hắc.

Không bao lâu sau anh đã đi ra, tự nhiên ngồi

xuống bên cạnh cô, ôm lấy bả vai của cô, vẻ mặt tự nhiên cùng cô xem

phim truyền hình.

“Anh không phải về sao?” Cô nhìn đồng hồ, cũng đã muộn rồi.

“Không về, ở đây cùng em.” Trở về nhà mấy buổi tối, lăn qua lộn lại chính là

không ngủ được. Anh xong rồi, trúng độc rồi, không có Mạn Mạn ở bên

người, không ngửi thấy mùi thơm trên người cô, không ôm được thân thể

mềm mại của cô, anh bị mất ngủ. Mấy ngày rồi, quầng thâm trên mắt đều

xuất hiện rồi.

“Xem quầng thâm trên mắt anh, không ngủ được đúng không ?”

“Ừ, không có cục cưng của anh ngủ bên cạnh anh liền ngủ không được.” Cố Uyên làm nũng nói.

Từ Du Mạn buồn cười nhéo nhéo thịt trên khuôn mặt của anh : “Vậy 27 năm qua anh trải qua như thế nào, luôn không ngủ à?”

“Đó không phải là vì chưa từng ngủ chung với Mạn Mạn sao ? Đã ngủ chung với em rồi, liền không quên được cảm giác kia, không có em sẽ không ngủ

được.” Lý do thật là đầy đủ.

“Ai nói chưa từng ngủ qua?” Từ Du Mạn hỏi.

Một tháng ở nhà Cố Uyên thì có 29 ngày đều ngủ cùng nhau.

“Ha ha, Mạn Mạn còn nhớ rõ à?” Cố Uyên cười gượng.

“Dĩ nhiên.”

Khi đó Từ Du Mạn mới đến nhà của Cố Uyên, người trong nhà Cố Uyên đều xa

lạ, hoàn cảnh lạ lẫm, một cô bé như cô không ngủ được, vì thế ngày đầu

tiên cô không ngủ. Ngày hôm sau bởi vì quá mệt mỏi, thật sự không chịu

được, nên ngủ thiếp đi, nhưng nửa đêm bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc, Cố

Uyên liền vội vã chạy tới, ôm cô cùng nhau ngủ.

Đêm đó, Từ Du Mạn có một giấc ngủ yên ổn nhất, kể từ sau khi ba cô mất. Về sau, vẫn luôn

là Cố Uyên ngủ cùng với cô thì cô mới ngủ được.

“Phong thủy luân

chuyển. Lúc trước không có anh thì em ngủ không được, hiện tại đổi thành anh không có em thì ngủ không được.” Từ Du Mạn không thừa nhận, mấy

ngày nay anh về nhà của anh, cô cũng ngủ không ngon giấc.

“Nên em đắc ý.” Cố Uyên không so đo với cô.

“Đúng rồi, thầy Cố, em biết mục đích của Viên Hân rồi.” Nói đến đây, Từ Du

Mạn vẫn có chút mất mát. Nếu như Viên Hân kiên trì thêm một thời gian

nữa, vậy, cô sẽ như thế nào? Thôi, không nghĩ nữa, đó là không thể nào.

“Hả?”

“Bà ta muốn em rời khỏi anh. Nói là có một người phụ nữ uy hiếp bà ta, bảo

bà ta xui khiến em rời khỏi anh. Anh nói có thể là vị hôn thê của anh

hay không?” Từ Du Mạn giảo hoạt nói.

“Hẳn là không phải. Em có hỏi người phụ nữ kia trông như thế nào không?”

“Không, không muốn nói thêm với Viên Hân nữa, em lo em sẽ không nhịn được giết

bà ta.” Từ Du Mạn cười nói “Anh có biết người kia làm sao có thể uy

hiếp được bà ta không? Trong tay cô ta có ảnh chụp bà ta và người khác

vụng trộm, ha ha, thật sự, vĩnh viễn cũng không thay đổi. Trước kia bà

ta ở chung với ba em đã như vậy, sau này ở cùng một chỗ với Mộ Thư Bàng

cũng là như vậy.” Cô châm chọc nói. Thật sự là chó không đổi được quen

ăn phân.

Cố Uyên ôm cô vào trong ngực, hôn khẽ lên tóc mái