
như vậy chứ? Con bé này từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ, nếu hiện tại cho nó một chút tình thương của
mẹ, chắc chắn chuyện gì nó cũng sẽ đồng ý. Thành công sắp tới rồi.
“Thật.” Nói xong, cô chuẩn bị rời đi, lại bị Viên Hân kéo lại.
“Thật sự là quá tốt. Mạn Mạn, con rốt cuộc đã chịu tha thứ cho mẹ.” Viên Hân
giả vờ như mình rất kích động, rất giống như một người mẹ thất lạc nhiều năm thật vất vả mới tìm được đứa con của mình. Nước mắt trong nháy mắt
liền chảy ra.
“Bà có thể lớn tiếng hơn một chút để cho mọi người
đều biết.” Từ Du Mạn thấy đã có người chú ý tới bọn họ, nhỏ giọng nhắc
nhở. Sau đó cô không hề bất ngờ khi thấy Viên Hân lại giả bộ như không
có chuyện gì xảy ra, vẫn là dáng vẻ phu nhân cao quý. Nước mắt cũng thu
hồi lại hết.
“Vậy mẹ đi trước nhé, một lát nữa mẹ lại tới tìm con.” Viên Hân vội vã rời đi.
Từ Du Mạn nhìn dáng vẻ Viên Hân nhàn nhã vênh váo nói chuyện phiếm cùng
những người phụ nữ khác, trong lòng thở dài. Thì ra thứ mà bà ta cần
chính là cuộc sống như thế. Xem ra cuộc sống của bà ta thật đúng là như
cá gặp nước. Như vậy mình không phải nên tha thứ cho bà ta mà thành toàn cho bà ta sao? Từ Du Mạn nghĩ tới đây, lại cười lạnh. Vứt bỏ con gái
của mình đổi lấy cuộc sống như thế, cũng chỉ có bà ta có thể làm được.
Không thể không thừa nhận vừa rồi cô đúng là có chút dao động. Nhưng Viên Hân cũng không cho cô cơ hội kia. Cô vừa nhắc nhở, Viên Hân liền lập tức
rời đi. Xem ra thật sự rất sợ người khác biết quan hệ của hai người.
Trong lòng cô âm thầm tính toán, cô muốn biết Viên Hân bất chợt làm như
vậy là vì mục đích gì.
Khi khách toàn bộ về hết, Viên Hân quả
nhiên lại tìm tới Từ Du Mạn. Dưới ánh mắt không rõ chân tướng của Mộ
Trường Phong, dưới vẻ mặt kỳ quái của Cố Uyên, Viên Hân tích cực dẫn Từ
Du Mạn tới ngồi vào trong xe của bà ta. Từ Du Mạn cũng không phản đối,
để lại cho Cố Uyên ánh mắt ý bảo tự mình về nhà, rồi lên xe của Viên
Hân.
“Mạn Mạn, người đàn ông vừa rồi đi cùng con là gì của con?” Viên Hân nói bóng nói gió. “A, bạn trai tôi.” Từ Du Mạn dường như cảm thấy toàn bộ chuyện này hẳn là có liên quan đến Cố Uyên. Chẳng lẽ thầy Cố vì để cho cô không còn tiếc nuối nên bảo Viên
Hân nhận lại cô? Có điều nhìn vẻ mặt của thầy Cố, chắc chắn chuyện này
không phải là chuyện anh làm. Nhưng Viên Hân lại hỏi về Cố Uyên, đây là
có chuyện gì xảy ra chứ? Biểu hiện của Viên Hân cũng không giống vô ý
hỏi, mặc dù bà ta giả vờ như tình cờ hỏi han.
“Bạn trai? Mạn Mạn, con hình như vẫn còn đang học trung học mà.” Viên Hân cố ý làm ra vẻ
rất kinh ngạc. Thật ra biểu hiện kinh ngạc kia cũng không hẳn toàn bộ
đều là giả vờ, bà quả thật giật mình vì Từ Du Mạn không hề giấu giếm
chút gì, liền nói thẳng cho bà biết. Xem ra, con bé này thật đúng là tin tưởng bà rồi.
Viên Hân làm sao có thể biết Từ Du Mạn đang cố ý làm cho Viên Hân buông lỏng cảnh giác, rồi ngược lại dò hỏi bà chứ?
“Không phải hình như, mà sự thật vẫn đang học trung học. Nhưng chúng tôi cũng
không bị xem là yêu sớm, tôi đã trưởng thành rồi, hiện tại cái tuổi này
cũng có thể kết hôn được rồi.”
“Con còn muốn kết hôn với cậu ta?”
“Đúng vậy, tại sao không?”
“Không thể. Cậu ta là thầy giáo của con, hai người sao có thể kết hôn chứ?”
Viên Hân trong lúc bối rối nói ra. Bà không quên chuyện người phụ nữ kia muốn con bé này rời khỏi Cố Uyên, nếu như kết hôn rồi, vậy bà liền xong đời.
“Tại sao không thể? Thầy giáo thì thế nào? Trai chưa vợ gái chưa chồng tính tình hợp nhau, sao lại không thể?” Cái đuôi hồ ly lộ ra rồi. Hình như cô cũng không nói cho Viên Hân biết Cố Uyên là thầy giáo
của cô, Viên Hân làm sao mà biết, tại sao đối với chuyện cô nói muốn kết hôn với Cố Uyên lại có phản ứng lớn như vậy?
“Dù sao cũng không
thể được.” Viên Hân không tìm được nguyên nhân, đành phải chơi xấu như
vậy. Nếu không thì nói cho Mạn Mạn biết sự thật, nói không chừng Mạn Mạn sẽ vì bà mà chia tay với Cố Uyên ấy chứ? Dù sao đàn ông có thể tìm
người khác, mẹ thì chỉ có một. Con bé chẳng lẽ cam lòng để cho mẹ nó
thân bại danh liệt hay sao?
“Tại sao?”
“Con nghĩ đi, cậu
ta chính là thầy giáo của con, không phải có câu nói ‘một ngày là thầy
cả đời là cha’ sao? Thầy giáo chính là giống như người cha, vậy làm sao
có thể cùng con yêu nhau chứ?”
“Đây không phải là nguyên nhân. Bà nói đi, nguyên nhân thực sự là gì, nếu như tôi cảm thấy hợp lý, nói
không chừng tôi liền đồng ý với bà.”
“Thật sao?” Viên Hân vốn cũng đang muốn nói ra.
“Dĩ nhiên.” Câu cô nói chính là ‘nói không chừng’.
“Nhưng…” Viên Hân vẫn còn chút do dự, nếu bà nói ra là bị người khác ép buộc thì sẽ như thế nào?
“Nói đi, tôi sẽ không nói cho người khác biết.” Từ Du Mạn với lời thề và
giọng điệu thành khẩn chỉ thiếu chút nữa cũng giơ tay lên thề rồi. Cố
Uyên không phải là người khác, mọi người đối với cô mà nói cũng không
phải là người khác.
“Vậy được rồi. Mẹ nói cho con biết, con nhất
định không thể nói ra chuyện này vì chuyện này có quan hệ đến mẹ của con đấy.” Viên Hân dao động, chủ yếu là Từ Du Mạn quá thành khẩn, trên căn
bản cũng cảm thấy được