
cô thật sự rất đáng tin cậy. Viên Hân bị biểu
tình của cô lừa gạt, cảm thấy Từ Du Mạn vẫn thật sự đáng tin tưởng.
Người bình thường sẽ không nhanh như vậy tin tưởng người khác, nhưng
Viên Hân vẫn nghĩ rằng bà là mẹ của Từ Du Mạn, dù thế nào cũng không thể lừa gạt bà, cho nên dễ dàng như vậy bị cô moi ra.
“Vâng, con
nhất định sẽ không nói.” Chính Từ Du Mạn cũng có chút hoài nghi, Viên
Hân giấu giếm Mộ Thư Bàng về sự tồn tại của cô nhiều năm như vậy, tại
sao lại dễ dàng bị cô moi ra như vậy.
Từ Du Mạn mới ý thức được một vấn đề, sao Mộ Trường Phong kết hôn mà Mộ Thư Bàng cũng không có mặt một lát?
“Một người phụ nữ bảo mẹ làm như thế, chính là vì để con rời khỏi Cố Uyên.”
“Phụ nữ?”
“Đúng. Người phụ nữ kia hẳn là thích Cố Uyên cho nên mới làm như vậy.” Viên
Hân phỏng đoán như thế. Lần đó lúc bà ta gặp người phụ nữ kia, nhắc tới
Cố Uyên chính là biểu tình YD như vậy, là yêu thích Cố Uyên, không sai.
“Biết người đó có thân phận lai lịch gì không?” Từ Du Mạn cảm thấy chuyện dường như không đơn giản như vậy.
“Không biết.” Bà ta đã hỏi, nhưng người kia cái gì cũng không nói, hơn nữa sau đó cũng không cho phép bà ta hỏi.
“Không biết mà bà liền nghe lời người đó nói?”
“Cô ta… trong tay cô ta có nhược điểm của mẹ, cho nên mẹ mới…” Bà cũng là
không có biện pháp. Nếu không phải có nhược điểm rơi vào tay người kia,
bà sao có thể nghe lời cô ta nói? Để lộ ra có con gái còn tốt hơn để cho cái thứ trong tay người kia bị lộ ra ngoài.
“Nhược điểm gì?”
“Con cũng đừng hỏi, dù sao chính là có nhược điểm trong tay cô ta.” Viên Hân không muốn nói.
Từ Du Mạn tựa vào phía sau, đôi tay ôm ngực: “Không nói? Vậy cũng được.
Tôi vì sao phải chia tay với Cố Uyên, anh ấy đối với tôi tốt như vậy,
hơn nữa tôi cũng đã là người của anh ấy rồi. Tôi vì sao phải hy sinh
tình yêu của mình?”
“Coi như là vì mẹ, được chứ?” Viên Hân khẩn cầu.
“Nhưng tôi ngay cả nguyên nhân cũng không biết.”
“Được… được … được… mẹ nói.” Viên Hân ấp a ấp úng, chính là không nói ra một câu.
“Nói đi.”
“Trong… trong tay cô ta có ảnh chụp.”
“Ảnh chụp gì?” Từ Du Mạn ngay sau đó hỏi.
“Chính là… chính là…” Viên Hân thật sự không tiện nói ra.
“A, là ảnh chụp bà cùng người khác yêu đương vụng trộm chứ gì.” Từ Du Mạn
nhìn biểu tình của Viên Hân liền đoán được. Hoá ra là như vậy, đã nói
Viên Hân không thể nào vô duyên vô cớ chạy đến tìm cô, tất cả đều vì bản thân bà thôi. Viên Hân là người đàn bà ích kỷ nhất mà đời này cô gặp.
“Ừ.”
“Tự gây nghiệt không thể sống.” Từ Du Mạn hừ lạnh một tiếng, mở cửa liền muốn xuống xe.
“Con đã nói sẽ rời khỏi Cố Uyên…”
“Không thể nào. Cho dù dùng mạng của bà tới uy hiếp tôi, tôi cũng sẽ không rời khỏi anh ấy, huống chi là nguyên nhân này.” Từ Du Mạn đẩy tay của Viên
Hân ngăn trở cửa xe, một chút thể diện cũng không cho bà mà mở cửa xe,
đi ra ngoài.
“Đứng lại.” Viên Hân thế nào cũng không ngờ Từ Du Mạn lại tuyệt tình như vậy, nhìn thấy cô định rời đi, liền hét lớn.
Từ Du Mạn dừng một chút, đến gần cửa sổ xe và đổ thêm dầu vào lửa khi thấy Viên Hân đang nổi giận:
“Bà vẫn cứ không chịu cô đơn như vậy, đê tiện như vậy. Thích vụng trộm với
người khác, cứ việc. Đừng lại vì mấy chuyện phóng đãng của mình mà tới
tìm tôi, chuyện phóng đãng của bà không liên quan tới tôi. Nếu lại tới
quấy rầy tôi, coi chừng tôi không cẩn thận vạch trần thêm một loạt
chuyện bẩn thỉu khác của bà đấy.” Từ Du Mạn lần này không cho Viên Hân
bất cứ cơ hội nào, trực tiếp rời khỏi cái nơi quái quỷ này.
Viên
Hân nghe lời nói của cô xong, sắc mặt trắng bệch, xụi lơ ở trên ghế lái. Mới vừa nãy ý tứ của con bé chết tiệt kia là gì chứ? Chẳng lẽ nó biết
chuyện trước kia của bà ta rồi hả ? Làm sao có thể? Con bé chết tiệt này làm sao có thể biết được? Nhất định là bà quá nhạy cảm rồi. Hừ, thật là một con bé đáng ghét không biết trời cao đất rộng. Viên Hân oán hận đạp chân ga xe nghênh ngang rời đi.
Từ Du Mạn vừa mới rời đi, đi bộ
một mình trên đường cái. Cô cần yên tĩnh một chút, không muốn về nhà
nhanh như vậy. Chiếc Porsche theo ở phía sau đã lâu rồi, nhưng cô cũng
không để ý tới, hắn thích đi theo thì đi, không liên quan đến cô.
Một cô gái vô cùng xinh đẹp mặc lễ phục, một chiếc Porsche đi theo ở đằng
sau, khiến không ít người đi đường chú ý. Thấy Từ Du Mạn không thèm quan tâm, người phía sau có thể không nhịn được nữa, bắt đầu điên cuồng ấn
còi.
Con bà nó, lão nương chính là muốn yên lặng một chút, con mẹ nó, muốn đi theo phía sau thì đi, làm gì còn ấn còi? Thật sự là phiền
toái mà. Từ Du Mạn hung hăng dừng lại, hai tay chống nạnh, đối mặt với
chiếc Porsche phía sau:
“Còn đi theo tôi, cẩn thận tôi đập vỡ xe anh đó!”
“Ha ha. Cứ việc đập, miễn là em vui vẻ.” Âu Dương Nhất Phàm cưng chiều cười nói.
Từ Du Mạn lập tức cảm thấy không có ý nghĩa, giống như một đấm đánh tới
một khối bông vậy, cảm giác khó chịu. Cô thu lại khí thế, lạnh nhạt xoay người tiếp tục đi.
“Aiz, lên xe đi, anh đưa em về.”
“Không cần.”
Lúc này có một chiếc xe taxi đi qua, Từ Du Mạn phất tay, chiếc xe dừng lại
trước mặt cô. Cô nhìn cũng không nhìn ch