
vậy, sao họ còn nhẫn tâm chỉ trích bọn họ, chia rẽ bọn họ chứ?
Rất nhanh tin tức này được truyền đến tai một người phụ nữ có chồng xinh đẹp. Người đàn bà
kia đang ở trong phòng khách xem ti-vi, cửa mở ra là Mộ Trường Phong.
“Trường Phong, cậu đã gặp qua nha đầu kia rồi, đúng không?” Người đàn bà này
mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng bảo dưỡng rất khá nên xem ra vẫn chỉ
tầm 30 tuổi.
“Nha đầu nào?” Mộ Trường Phong giả ngu.
“Cậu biết mà.”
“Ha ha, tôi không biết. Được rồi, bà cứ sống cuộc sống phu nhân của bà đi,
những chuyện khác đều không cần trông nom.” Mộ Trường Phong không kiên
nhẫn nói. Anh ta vẫn luôn không thích người đàn bà này, tham lam, không
biết thỏa mãn. Hơn nữa, gần đây đều bận chuyện hôn lễ, căn bản không có
thời gian quản người đàn bà này. Thật không biết cô gái tốt như Mạn Mạn
sao lại là do người đàn bà này sinh ra chứ?
Mà anh cũng không
muốn quản người đàn bà này, Mộ Trường Phong nhanh chóng lên lầu. Mắt
không thấy, tâm không phiền. Mà người đàn bà này chính là người mẹ Viên
Hân đã độc ác vứt bỏ Từ Du Mạn.
Mộ Trường Phong vừa lên lầu, Viên Hân liền nhận được điện thoại. Viên Hân nhìn số điện thoại hiện thị,
cẩn thận nhận điện thoại, xem ra bà ta hình như có chút sợ cái người gọi điện thoại tới này, “Alo...”
“Mau chóng bảo Từ Du Mạn rời khỏi
Cố Uyên. Một tháng, thời gian này đủ rồi chứ.” Đối phương là một phụ nữ, mà còn là người bà ta không chọc được. Xem ra hẳn là người thích Cố
Uyên rồi.
“Một tháng?”
“Sao nào? Thời gian rảnh quá nhiều?”
“Không, đủ… đủ rồi.”
“Hừ.” Đối phương một chút thể diện cũng không cho, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ngắt điện thoại.
Viên Hân đặt điện thoại di động tùy ở trên ghế sa-lon, bê lên một ly rượu đỏ tỉ mỉ thưởng thức. Một tháng hẳn là đủ rồi. Con bé kia, mình đã mười
hai năm chưa gặp lại, nhưng mình chung quy cũng là mẹ nó, nói gì cũng
không thể không nghe lời nói của mẹ mình chứ? Viên Hân trong lòng đã có
dự tính.
Xem ra, phải tìm thời gian tốt để cùng con gái thân ái
bồi dưỡng chút tình cảm mẹ con nhỉ. Viên Hân để có thể sớm hoàn thành
nhiệm vụ, sáng sớm ngày hôm sau liền đến trường học của Từ Du Mạn. Một
chiếc xe thể thao màu lam dừng ở cổng trường, chỉ thấy cửa xe mở ra, từ
bên trong đi ra một người phụ nữ tản ra cảm giác thành thục. Người này
mặc trang phục thấp ngực khiêu gợi, tóc cũng uốn thành lọn thật to, đeo
mắt kính thật to, đã che mất hơn phân nửa khuôn mặt.
Thục nữ. Đây mới thực sự là thục nữ. Chính là rất nhiều nam sinh trẻ tuổi sẽ thích cái loại phụ nữ thành thục lớn tuổi hơn mình.
Hiện tại đang là giờ đến trường, giờ cao điểm học sinh đi học, cho nên cổng trường có không ít học sinh. Nữ sinh lại không có gì nhưng rất nhiều
nam sinh lại dừng bước.
Viên Hân rất hài lòng với hiệu quả mà
mình tạo ra, rất hưởng thụ các nam sinh đáng tuổi làm con của bà không
chút che giấu ánh mắt nhìn chằm chằm vào bà ta. Dưới nhiều ánh nhìn soi
mói, Viên Hân đi vào tòa lầu trong trường.
Người phụ nữ gọi điện
trước đó đã nói cho Viên Hân biết phòng học của Từ Du Mạn ở đâu, tất
nhiên cũng đưa hình của cô cho Viên Hân. Viên Hân rất vui lòng khi người kia đã làm xong hết các công tác chuẩn bị, không cần bà ta phải lãng
phí thời gian tinh lực tiền bạc để điều tra những chuyện nhỏ nhặt này.
Không điều tra thì không được, bởi vì bà ta căn bản không biết Từ Du Mạn học trường nào, lớp nào, thậm chí hình dáng thế nào cũng không biết.
Viên Hân nhìn thấy tấm ảnh mà người phụ nữ gửi tới máy tính của bà ta qua
mạng internet, phát hiện bộ dáng của Từ Du Mạn không hề giống bà ta chút nào, mà giống người cha nghệ sĩ nghèo kiết xác của nó.
Lúc đầu
bà thật ngu đần, nhất thời xúc động gả cho Từ Chí Nhiên tên nghèo kia.
Vốn cho rằng ông lãng mạn, có hơi thở nghệ thuật, hơn nữa dáng dấp đẹp
như thế, bà rất hài lòng. Nhưng sau khi gả cho Từ Chí Nhiên, bà phải ở
trong căn nhà rách nát, giặt quần áo nấu cơm, còn phải chăm sóc đứa trẻ. Đừng nói gì mà mỹ phẩm nổi tiếng, ngay cả quần áo đẹp mắt một chút cũng mua không nổi, cả ngày chính là tiếp xúc với củi gạo dầu muối tương dấm trà. Lúc đầu cảm thấy không sao, nhưng thời gian dài bà thật không chịu nổi.
Nghĩ tới chính mình lúc đi học còn là hoa khôi của trường,
mà lại lưu lạc tới mức này bà liền không cam tâm, vì vậy lại càng oán
hận Từ Chí Nhiên không có bản lĩnh. Nhưng Từ Chí Nhiên lại xảy ra tai
nạn xe ngoài ý muốn chết rồi.
Vì thế bà có thể thoát khỏi nghèo
khổ. Ba liền bán sạch tất cả thứ đáng giá trong nhà để có tiền, thậm chí ngay cả nhà cũng bán, mua mỹ phẩm quần áo, trang điểm cho mình đến rực
rỡ. Quả nhiêndựa vào vẻ đẹp của bà, quyến rũ một người đàn ông thành
công rất dễ dàng.
Mộ Thư Bàng thành công quỳ dưới váy màu thạch
lựu của bà. Hơn nữa điều khiến bà càng vui mừng chính là Mộ Thư Bàng vợ
đã mất nên nguyện ý cưới bà. Bà dĩ nhiên vui lòng, vì bà vốn cho rằng
mình nhiều nhất cũng chỉ là một tiểu tam không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không ngờ lại trở thành vợ hợp pháp. Bà thật là được ông trời chiếu cố.
Chỉ là lúc ở bên Mộ Thư Bàng, bà ta cũng không nói mình còn có m