
iền
cô chớ làm ảnh hưởng chúng tôi đi học được không? Mời rời đi.”
Từng gặp qua người da mặt dày, sau đó gặp Cố Uyên cũng không cảm thấy da mặt người ta dày nữa. Nhưng hôm nay gặp người đàn bà này, Từ Du Mạn cảm
thấy da mặt của Cố Uyên như vậy vẫn còn quá mỏng. “Tôi… cô.” Viên Hân
tức giận gương mặt lúc trắng lúc xanh, không nói ra lời. Dù nói thế nào
bà ta vẫn là mẹ của con bé đáng ghét này, nhưng nó lại nói chuyện như
vậy với bà, thật là không có giáo dục:
“Thật là không có giáo dục, sao có thể nói như vậy với mẹ mình chứ?”
Viên Hân vung tay định cho Từ Du Mạn một cái tát, lại bị cô bắt được cổ tay không thể động đậy.
“Không có giáo dục? Đương nhiên đứa trẻ không cha không mẹ làm sao có thể có
giáo dục chứ? Bà cực kỳ có giáo dục, tùy tiện đánh người, bà được dạy
bảo thật tốt.”
Từ Du Mạn đột nhiên hất tay Viên Hân ra. Viên Hân
lảo đảo mấy bước mới đứng vững cơ thể. Cổ tay bây giờ đã đỏ một mảng,
đau muốn chết. Thật không nghĩ tới con bé đáng ghét này lại có khí lực
lớn như vậy.
Mấy bạn học bên trong đều chú ý tới tình hình bên
ngoài. Từ cuộc đối thoại giữa Từ Du Mạn và Viên Hân, không khó nghe ra
Viên Hân chính là người đàn bà đã bỏ rơi Từ Du Mạn trong miệng thầy Cố.
Tiếp đó lại nghe Viên Hân nói như vậy, còn có bộ dạng ngang ngược hung
hãn kia, lại còn muốn đánh Từ Du Mạn, bạn cùng lớp nổi giận. Thật sự
chưa từng thấy người đàn bà nào không biết xấu hổ như vậy.
Vân
Xảo thông minh chạy tới phòng làm việc tìm Cố Uyên. Những bạn học khác
vây quanh Từ Du Mạn cùng Viên Hân, hơn nữa còn thỉnh thoảng nói một ít
lời chọc tức Viên Hân. Càng khoa trương hơn chính là Chương Xuyến.
Chương Xuyến ở một bên âm dương quái khí nói:
“Ơ, tôi vốn đang
nói là quý cô ở chỗ đó sao lại chạy tới đây, thì ra tôi vẫn đánh giá cao bà rồi. Cô gái sợ là còn cao cấp hơn so với bà. Cô gái người ta bán rẻ
thân thể không đáng xấu hổ, còn kẻ bán đứng lương tâm chính là không
phải người.”
Viên Hân còn chưa từng gặp qua người nào nói chuyện
với bà như vậy. Kể từ sau khi gả cho Mộ Thư Bàng, những người đó ai mà
chẳng thỉnh thoảng đều chạy tới nịnh bợ bà, ai còn dám bới móc bà như
vậy? Viên Hân tức giận khiến bộ ngực lớn cố tình để lộ ra càng không
ngừng phập phồng lên xuống, thật sự rất quyến rũ ánh mắt người khác. Từ
Du Mạn cũng chú ý tới, sau đó mỉa mai cười cười. Người đàn bà này phí
không ít tiền ở bệnh viện chỉnh hình..
“Thì ra bà chính là người
đàn bà đã vứt bỏ lớp trưởng của chúng ta mà thầy Cố đã nói, không ngờ bà còn có mặt mũi trở lại tìm lớp trưởng của chúng ta, còn có tinh thần
như vậy.”
“Vẫn là lớp trưởng của chúng ta là người tốt, nếu là tôi, nhất định quăng cho bà mấy bạt tai rồi.”
“Số mệnh của lớp trưởng thật khổ.”
Từ Du Mạn nghe đông đảo bạn học nghị luận, thật sự không biết nên khóc hay nên cười nữa. Cố Uyên đang ở trong phòng làm việc soạn bài, nghe được
Vân Xảo nói mẹ của Mạn Mạn tìm đến cô, vội vàng để cây viết trong tay
xuống, đi theo Vân Xảo tới lớp học. Xa xa đã nhìn thấy chỗ vây quanh một đống người.
Cố Uyên vừa tới, các học sinh đều rối rít tự giác
tránh ra một lối đi, để anh có thể đi vào. Nhìn thấy Từ Du Mạn vẫn rất
tốt, lại nhìn thấy nét mặt của Viên Hân, anh liền biết người rơi vào thế yếu chính là Viên Hân mà không phải là Mạn Mạn của anh. Vốn đang lo
lắng Mạn Mạn sẽ ứng phó không được, nhưng xem ra lo lắng của anh có chút dư thừa.
Cố Uyên đi qua nắm tay Từ Du Mạn, đứng bên cạnh cô,
liếc xéo Viên Hân. Viên Hân không cao lắm nên phải ngẩng đầu lên mới có
thể thấy khuôn mặt của Cố Uyên.
Cố Uyên cúi đầu nhìn Viên Hân,
cho người ta một loại cảm giác quân lâm thiên hạ. Người này chính là
thầy giáo kiêm bạn trai của con bé đáng ghét này sao? Chính là Cố Uyên
trong miệng người phụ nữ kia? Viên Hân có chút háo sắc nghĩ. Nếu không
phải là người phụ nữa kia, bà cũng muốn tiếp cận đoạt lấy Cố Uyên, thật
sự là quá đẹp trai.
Cố Uyên cùng Từ Du Mạn cũng không bỏ qua vẻ
mất hồn của Viên Hân trong nháy mắt nhìn thấy Cố Uyên và cả ánh mắt háo
sắc này nữa. Trong lòng Từ Du Mạn không biết là cảm giác gì, còn Cố Uyên chính là khinh thường loại đàn bà này.
“Chúng tôi đang trong giờ học, làm phiền bà rời khỏi đây.” Cố Uyên mặc dù trong miệng nói là làm
phiền, nhưng ai cũng có thể nghe ra ý vị ra lệnh trong đó. Tuy rằng bình thường Cố Uyên khá lạnh nhạt, nhưng đối với Từ Du Mạn chính là dịu dàng như nước, đối với loại đàn bà ghê tởm là Viên Hân này thì đương nhiên
là xa lánh rồi. Hơn nữa Cố Uyên vốn có một loại khí thế không giận mà
uy, giọng nói bình thản lại khiến Viên Hân không dám không tuân theo.
Trước đó bị người khác nói như vậy, Viên Hân vốn trọng sĩ diện liền không nén được giận, đã muốn rời đi, bây giờ bị Cố Uyên nói vậy, bà sao còn dám ở lại liền đẩy đám người ra bỏ chạy.
“Được rồi, mọi người vào lớp
học đi.” Cố Uyên nói, ai dám không nghe lệnh. Mọi người toàn bộ đều trở
về phòng học, quy củ ngồi vào ghế giả bộ đọc sách.
Cố Uyên bảo Từ Du Mạn đến phòng làm việc của anh một chuyến, vừa vào trong phòng, anh
liền ôm lấy cô: “Mạn Mạn, vừa rồi anh đối với