
bà ấy như vậy, em sẽ không tức giận chứ?”
“Sẽ không, em vui mừng còn không kịp nữa là.” Cho dù xảy ra chuyện gì, Cố Uyên đều là chỗ dựa kiên cường cho cô, trụ cột của cô.
“Mạn Mạn, em thật sự không muốn bắt bà ấy thừa nhận quan hệ với mình sao? Dù sao bà ấy cũng là…”
Từ Du Mạn che kín miệng của Cố Uyên, không để cho anh nói ra chữ kia: “Bà
ấy không xứng.” Người như vậy thật sự không xứng. Thừa nhận quan hệ thì
có ý nghĩa gì chứ?
Nếu như bà ta nói chuyện tử tế, dịu dàng một
chút, yêu thương cô một chút, sau đó thành khẩn một chút, nói không
chừng cô liền mềm lòng. Nhưng chính bộ dạng kia của Viên Hân, Từ Du Mạn
có thể chấp nhận mới là lạ. Nhìn ra được, người đàn bà kia cũng không
phải thật lòng muốn thừa nhận quan hệ mẹ con với cô, không phải thực sự
biết sai thì nhất định là có âm mưu gì đó. Từ Du Mạn lại ngu tới mức tự
mình nhảy vào cái bẫy đó sao?
“Mạn Mạn, mặc kệ người khác đối đãi thế nào, anh trước sau đều là hậu thuẫn kiên cố nhất của em. Ngực của
anh, vai của anh đều là của em.”
Cố Uyên làm sao có thể không
biết chứ, trong lòng cô thật ra rất khổ sở. Ai đụng phải một người mẹ
như vậy, trong lòng lại không khó chịu chứ. Vì bản thân mà cứ như vậy từ bỏ con gái còn nhỏ tuổi của mình. Sau đó mười hai năm không quan tâm,
rồi đột nhiên xuất hiện, lại ngang ngược hung hãn như vậy, có mục đích.
Aiz, Mạn Mạn cũng thật là một đứa bé số khổ.
Viên Hân tức giận
đùng đùng đi ra khỏi trường học, đôi giày cao gót mười phân vang lên
cộp cộp trên đường. Trở lại bên chiếc xe thể thao xinh đẹp sáng bóng của chính mình, Viên Hân mới nhớ tới mục đích mình tới đây là gì. Hỏng việc rồi, xong rồi.
Đều tại con bé đáng ghét đó, bà bằng lòng nhận
lại nó, nó không vui mừng phát khóc thì thôi, lại còn châm chọc bà, cho
nên mới khiến bà tức muốn ngất đi mà quên mục đích tới đây. Còn chưa
khởi động xe, điện thoại lại vang lên.
“Thật là thành sự
không đủ bại sự có dư đó. Nếu lần sau lại như thế này, đừng trách tôi
không khách khí. Nghĩ cách nhất định phải xoay chuyển thất bại lần này.
Tôi nghĩ bà hẳn là cảm thấy thời gian 1 tháng quá dài, cho nên tôi nghĩ
hẳn là cho bà nửa tháng. Nửa tháng khiến Từ Du Mạn rời khỏi Cố Uyên.”
Viên Hân nhận điện thoại, chưa kịp nói chuyện, liền bị đối phương hung
hăng mắng một trận.
“Vâng, vâng ạ.” Trời ạ, thời gian nửa tháng.
Đều do con bé đáng ghét kia. Trước kia là con riêng, bây giờ còn mang
đến phiền toái cho bà. Viên Hân tức giận lái xe rời khỏi trường học này.
Từ Du Mạn nhận được thông báo, thứ Bảy tuần sau Mộ Trường Phong cùng Lâm
Thiển Tuyết kết hôn. Từ Du Mạn thật tâm chúc phúc cho Mộ Trường Phong
cùng Lâm Thiển Tuyết . Cô có thể thấy được Mộ Trường Phong yêu Lâm Thiển Tuyết cỡ nào. Lâm Thiển Tuyết dường như cũng yêu Mộ Trường Phong. Người có tình sẽ thành người nhà, cô đương nhiên vui mừng cho Lâm Thiển
Tuyết, tin rằng Mộ Trường Phong sẽ đối với chị ấy rất tốt.
Đối
với Mộ Trường Phong, cô không muốn gặp, trước kia không muốn, kể từ sau
khi Viên Hân tìm tới cô, thì càng không muốn đến tham gia buổi lễ nhà
bọn họ. Cô mà đi, không phải là lại phải nhìn thấy người đàn bà đáng
ghét kia sao? Nhưng chổ chị Tuyết, cô không đi lại không thể giải thích
rõ.
Cuối cùng Từ Du Mạn vẫn phải nhờ Cố Uyên giúp đỡ. Cố Uyên kéo cô qua ngồi trên đùi anh, từ phía sau vòng tay ôm eo của cô, đầu tự
nhiên đặt trên bả vai của cô, thừa cơ cắn lỗ tai của cô, trả lời:
“Em muốn đi thì đi thôi, người em không muốn nhìn thấy thì trực tiếp xem
như không khí là được rồi. Người đàn bà kia hẳn sẽ không tìm em gây
phiền toái, dù sao bà ấy cũng không muốn để cho người khác biết em là
con gái của bà cùng người đàn ông khác.”
Một câu nói đơn giản của Cố Uyên liền giải quyết được vấn đề rối rắm đã lâu của cô. Từ Du Mạn
quyết định mình vẫn là muốn đi. Làm hàng xóm cùng chị Tuyết một đoạn
thời gian rất dài, chị ấy quan tâm chăm sóc cô giống như em gái vậy, chị ấy kết hôn, cô không đi thì ai đi? Chị Tuyết nhất định sẽ thất vọng.
Từ Du Mạn chính là người như vậy. Ai đối tốt với cô, cô liền đối tốt với
người đó. Nếu ai có lỗi với cô, rất tiếc cô cũng tuyệt đối sẽ đáp trả
toàn bộ. Viên Hân coi như là một ngoại lệ trong cuộc đời cô. Giải quyết
vấn đề xong, tâm tình của Từ Du Mạn tốt hơn nhiều.
Từ Du Mạn đứng dậy, quay lại đối mặt với Cố Uyên, hai chân tách ra ngồi lên trên đùi
anh, đôi tay cũng vòng ôm chặt lấy cổ của anh, dùng sức hôn chụt một lái lên trên mặt anh:
“Ha ha, thầy Cố của chúng ta là thông minh nhất.”
Tư thế này của cô có thể nói là thách thức rất lớn đối với anh. Lúc đầu cô còn ở trên người anh lộn xộn cọ xát tới lui, nhưng nghe anh ra lệnh
không cho phép thì cô không lộn xộn nữa, mặc dù trong miệng cô nói không sợ anh, nhưng thật sự đúng là không dám lộn xộn nữa, đành phải ngoan
ngoãn ôm anh.
Một lát sau, Cố Uyên đẩy cô một cái: “Mạn Mạn, hình như có tiếng gì đó?”
Từ Du Mạn vốn đang dựa vào người anh, thoải mái dễ chịu, cũng sắp ngủ
thiếp đi, bị anh đẩy một cái, tiếp đó mơ mơ màng màng nghe anh nói có âm thanh gì đó. Cô đang ngủ rất thoải mái, sao có thể