
ột đứa con
gái. Vì để tránh cho Mộ Thư Bàng bởi vì con gái mà không muốn cưới mình, con bé Mạn Mạn kia, đành phải để nó chịu uất ức.
Không ngờ lúc
bà tới trường học đón con trai của Mộ Thư Bàng với vợ trước, Mạn Mạn đã
trở lại. Sợ bí mật của mình bị phát hiện, bà giả vờ không biết Mạn Mạn,
sau đó ngồi lên xe mang theo con trai của Mộ Thư Bàng với vợ trước trở
về nhà họ Mộ. Bà cũng không muốn bởi vì Từ Du Mạn mà hủy đi mọi thứ bà
thật vất vả mới làm nên.
Bây giờ lại bị người ta uy hiếp tới nhận lại đứa con gái này. Viên Hân đành phải đồng ý. Nếu không phải bị người khác uy hiếp, bà thật sự cả đời cũng không muốn gặp lại đứa con này hay nhận lại nó.
Một người ăn mặc nổi bật như vậy đứng ở cửa phòng
học, ai sẽ không nhìn qua mấy lần. Cũng chỉ có Từ Du Mạn, nhìn cũng chưa từng nhìn, vẫn đang làm việc của mình.
Viên Hân gọi lại Trần Nghiêm vừa đi tới : “Cậu học sinh này, phiền cháu giúp tôi gọi Từ Du Mạn ra đây nhé.”
“Vâng.” Trần Nghiêm đồng ý, đi thẳng vào phòng học.
Viên Hân cảm thấy có chút buồn bực. Buồn bực cái gì chứ, Trần Nghiêm người
ta cũng không phải là không đồng ý, bà còn buồn bực cái gì. Viên Hân
buồn bực không thôi, cậu học sinh vừa rồi chỉ nhìn bà một cái, một chút
nét mặt kinh diễm cũng không có, bà cảm thấy rất thất bại, như vậy một
nam sinh chưa biết mùi đời cũng không dụ hoặc được. Sau đó Viên Hân an
ủi mình, cậu ta nhất định là một con mọt sách, đọc sách đến ngu người,
căn bản là cái gì cũng không hiểu.
Trần Nghiêm chủ động đến tìm
Từ Du Mạn thật đúng là khiến cô thất kinh. Tuy là bạn chung lớp với Trần Nghiêm hai năm rồi, có lúc nào cô nhìn thấy qua Trần Nghiêm chủ động
nói chuyện cùng ai chứ? Sau khi trải qua trò chơi lời thật lòng và hành
động theo yêu cầu, cô không đến lớp hơn một tháng, liền xảy ra chuyện có thể nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Trần Nghiêm bắt đầu
chủ động nói chuyện với người khác, nhưng đối tượng chủ động chỉ có một, đó chính là Chương Xuyến, sao bây giờ lại chủ động nói chuyện với cô? !
Ngoài kinh ngạc thì cô vẫn không biết rốt cuộc là ai tìm cô. Người đàn bà
ngoài kia sao? Cô không biết . Không đúng, Từ Du Mạn lại cẩn thận nhìn
người đàn bà đứng bên ngoài cửa lớp, thì ra là mẹ của cô
Cái bộ dáng này, Từ Du Mạn trực tiếp nhớ tới dáng vẻ mà cô đã tìm thật lâu thật lâu mới tìm được ở cổng một trường học.
Xem ra cuộc sống gia đình tạm ổn, trôi qua không tệ, được bảo dưỡng tốt như vậy, bộ ngực cũng không trễ xuống. Quần áo lộ ngực thế kia mà còn dám
mặc, xem trường học là quán bar sao? Từ Du Mạn hoàn toàn khinh thường.
Từ Du Mạn cũng không đi ra ngoài, cầm bảng từ vựng Anh ngữ bắt đầu đọc
thuộc lòng từ vựng tiếng Anh. Còn chưa được hai từ, lại có một bạn học
khác tới nhắn cô đi ra ngoài một chuyến.
Từ Du Mạn vẫn không để ý đến. Vẫn tiếp tục học tiếng Anh. Lần này một từ còn chưa nhớ, lại một
người khác vào gọi cô, bảo cô đi ra ngoài một chuyến. Còn nói người bên
ngoài là mẹ cô. Mẹ nó, có để cho cô học bài hay không, người đàn bà này
sao da mặt lại dày như vậy chứ.
Viên Hân cũng không nghĩ đến,
mình nhờ hai học sinh gọi Từ Du Mạn, mà Từ Du Mạn cũng không ra ngoài.
Trong lòng tức giận, muốn rời đi nhưng vừa nghĩ đến lời cảnh cáo của
người kia, Viên Hân đành phải bỏ qua suy nghĩ muốn rời đi. Bất mãn đối
với Từ Du Mạn lại tăng thêm một phần, tại sao để bà ở bên ngoài chờ lâu
như vậy.
Viên Hân vẫn nhờ một học sinh khác giúp gọi Từ Du Mạn.
Lần này bà ta còn nhấn mạnh, phải nói với Từ Du Mạn bà ta là mẹ của nó.
Chắc hẳn nó không nhận ra bà là ai, nhưng nói mình là mẹ của nó, dù thế
nào cũng không thể không ra được. Từ Du Mạn đi ra rồi, nhưng quả thật là tức giận đùng đùng mà đi ra.
Mẹ? Bà ta xứng làm mẹ sao? Nếu như
có ai nói xứng, tin tưởng cô sẽ lập tức đi đến xé nát miệng người đó,
sau đó sẽ vá lại. Lại xé nát rồi vá lại.
“Có chuyện gì sao?” Từ Du Mạn giả bộ chính mình không hề nhận ra Viên Hân, lạnh nhạt hỏi.
“Mạn Mạn, sao con có thể nói với mẹ như vậy chứ? Ta chính là mẹ con.” Viên
Hân vốn cho rằng nói bà ta là mẹ của con bé, nó sẽ vui mừng chạy tới, ôm bà ta khóc một trận, sau đó bà ta nói gì nó nghe nấy. Nhưng thực tế
luôn sai lệch rất lớn so với tưởng tượng, sự sai lệch này khiến Viên Hân không thể tiếp nhận, Viên Hân đành phải nhấn mạnh lần nữa mình là mẹ
ruột của cô. Không nói còn đỡ, vừa nói Từ Du Mạn dĩ nhiên càng thêm tức
giận.
“Xin hỏi quý cô đây là ai, tôi biết cô sao?” Từ Du Mạn cười lạnh. Gọi là quý cô sẽ không sai chứ, ăn mặc thật như một cô gái, chỉ
là với số tuổi đó, gọi là chị cả e rằng còn ngượng miệng.
“Con…
ta nói ta là mẹ con.” Viên Hân bỏ kính râm xuống, bà thế nào cũng không
ngờ Từ Du Mạn không gọi bà là mẹ, lại gọi bà là quý cô. Bình thường ai
gọi bà như vậy, bà sẽ rất vui mừng, nó chứng minh là bà còn trẻ, ít nhất trông vẫn còn trẻ. Nhưng nghe được từ trong miệng Từ Du Mạn, bà cảm
giác hình như có chút không bình thường, cảm thấy dường như đang giễu
cợt bà vậy.
“Mẹ? Đó là thứ gì? Tôi còn không biết thế giới này
còn có mẹ tồn tại đấy? Được rồi, quý cô ah, tôi phải vào lớp rồi, ph