
Mạn lại nói còn
không lâu nữa sẽ đến cuộc thi, cô không muốn bởi vì những chuyện linh
tinh mà ảnh hưởng đến cuộc thi của cô. Cố Uyên đành phải nghe theo cô,
không để cho người khác biết tình yêu của bọn họ. Aiz, ai bảo anh chính
là cưng chiều bảo bối nhà anh như vậy chứ.
Từ Du Mạn đi bộ vào
trường học, Cố Uyên cũng nhanh chóng lái xe vào trường. Hai người cũng
không nhìn thấy, có một người ở phía sau bọn họ, nhìn Từ Du Mạn từ trên
xe của Cố Uyên bước xuống.
Lúc lên lớp, Cố Uyên vẫn đối xử bình
đẳng. Ngoại trừ thỉnh thoảng có một chút tiếp xúc qua ánh mắt với Từ Du
Mạn, có chút cố ý gọi cô trả lời câu hỏi, thật sự là đối xử như những
học sinh khác. Sau khi tan học Cố Uyên vẫn đưa Từ Du Mạn về nhà rồi mới
rời đi, dĩ nhiên, nụ hôn kia thế nào cũng trốn không thoát.
Lần
này, Âu Dương Nhất Phàm cuối cùng cũng không xuất hiện ở đầu hành lang
dọa người nữa. Từ Du Mạn yên tâm về đến nhà, sau đó pha cho mình một ly
cà phê đen, sau đó hít vào thật sâu, rồi mở máy tính ra. Từ Du Mạn thích nhất chính là vừa mở máy tính ra liền nhìn thấy những lời nhắn đáng yêu của độc giả. Lại có một lời nhắn thu hút tầm mắt của cô. Người nhắn
chính là Viên Viên, là một độc giả lâu năm của cô. Viên Viên nói cô ấy
có một người bạn tốt là cao thủ máy tính, sau chuyện lần trước cô bị
người ta cố ý vu hãm phỉ báng, cô ấy đã nhờ bạn mình giúp tra xét IP của cái tên ‘vạch trần bộ mặt thật’ kia, sau đó phát hiện, cùng địa chỉ IP
với một tác giả tên Ly Ly, xem ra hẳn là cùng một người.
Từ Du
Mạn có một chút ấn tượng với cái người Ly Ly này, hình như lúc trước,
khi cô mới đến không lâu, là lần đầu tiên viết truyện trên trang web
này, nội dung văn của cô và Ly Ly có rất nhiều chỗ tương tự, hẳn là phần lớn đều giống nhau, cho nên người tên Ly Ly này đã nói cô đạo văn.
Chuyện này hơi ầm ĩ.
Ly Ly tới sớm hơn cô hai năm, khi đó Ly Ly
cũng xem như trung thần của trang web này, mà cô chẳng qua là người mới. Cho nên, phần lớn người vẫn tương đối tin tưởng Ly Ly. Sau đó biên tập
Hiểu Linh chịu trách nhiệm phần truyện của cô đưa ra chứng cớ, chính là
hình ảnh chụp lại màn hình bọn họ nói chuyện phiếm thương lượng phần
phác thảo tác phẩm, mới giúp cô được giải oan. Chính là sự kiện lần đó
mà cô trở nên có chút nổi tiếng, cô xem như mọi chuyện thuận lợi.
Lúc ấy Từ Du Mạn còn có chút khó hiểu, Hiểu Linh sao lại chụp lại màn hình
chứ, ai không có việc gì mà lúc tán gẫu còn chụp lại màn hình. Hiểu Linh nói khi họ biên tập đều có thói quen này, chính là để phòng ngừa chuyện đạo văn. Từ Du Mạn lúc ấy còn cảm thán cái thói quen biên tập này thật
sự là tuyệt đối sáng suốt.
Thì ra là Ly Ly. Cũng đã qua ba năm,
ba năm bình yên vô sự, sao bỗng nhiên lại chọc tới cô chứ? Thật là nhân
vật phiền toái. Từ Du Mạn không biết, bởi vì sự kiện đạo văn kia, trên
căn bản mọi người biết sự kiện kia liền không muốn đọc truyện của cô ta
nữa, độc giả của cô ta cũng giảm đi rất nhiều, cô ta sao có thể không
nổi giận. Vì vậy Ly Ly vẫn ghi hận trong lòng, nghĩ cũng muốn cho Từ Du
Mạn nếm thử mùi vị thân bại danh liệt. Ba năm Ly Ly đều tìm cô gây phiền phức, nhưng Từ Du Mạn làm người luôn ôn hòa lễ độ, lại chưa từng ngừng viết dở chừng, đối với độc giả cũng tốt, đánh giá của biên tập cũng
tốt, căn bản không tìm được nhược điểm nào. Điều này làm cho Ly Ly vô
cùng buồn bực.
Lần này Từ Du Mạn đột nhiên ngừng viết giữa chừng, cuối cùng cũng để cho Ly Ly tìm được cơ hội, cho nên cũng không lập kế
hoạch rõ ràng, đã bắt đầu màn phỉ báng kia. Không nghĩ tới lần này ngược lại đổ tội cho Từ Du Mạn, lại giống như lúc cô mới xuất hiện đã giúp cô tăng lên không ít độc giả.
Từ Du Mạn biết là ai là được rồi, dù
sao cũng không mang đến tổn thương thực chất nào cho cô, độc giả ủng hộ
cô thì vẫn ủng hộ, người không ủng hộ cô cũng ủng hộ, cho nên cô cũng
không để Ly Ly ở trong lòng, chỉ coi hành động trả thù của cô ta là vở
kịch một vai của cô ta, Ly Ly cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép diễn trò,
căn bản không đáng cho cô để ý. Từ Du Mạn vì độc giả của mình có thể có
lòng chú ý như vậy mà cảm động. Kết quả của cảm động chính là viết nhiều hơn. Gõ chữ liên tục đến 1 giờ sáng cô mới đi ngủ. Đêm nay, cô ngủ rất
ngon. Mình không tìm lời đồn đãi, nó lại luôn tìm tới mình, hơn nữa dây
dưa không dứt. Từ Du Mạn trong lòng cảm thán như vậy. Rốt cuộc là thế
nào?
Giống như lần trước nói Từ Du Mạn được người ta bao nuôi,
lần này cô vừa vào trường đã nhận thấy nhiều ánh mắt như vậy, khinh bỉ,
còn có xem thường. Thậm chí, từ trong ánh mắt của không ít nữ sinh, cô
thấy được sự ghen tỵ và hâm mộ. Từ Du Mạn cũng không biết rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy.
Ở đối diện có hai nữ sinh
đi tới, hai người này nhìn thấy Từ Du Mạn liền bắt đầu bàn luận xôn xao. Cô dừng lại muốn nghe xem rốt cuộc là chuyện gì. Quả nhiên cô lấy được
tin tức mình muốn biết. Sau khi biết nguyên
nhân, Từ Du Mạn thật sự không biết nên khóc hay nên cười nữa. Những
người này không lo học tập thì thôi, sao còn thích quản những chuyện
không liên quan đến họ chứ, cô yêu ai