pacman, rainbows, and roller s
Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326154

Bình chọn: 8.5.00/10/615 lượt.

hay ở bên ai thì gây trở ngại gì

cho bọn họ sao? Từ Du Mạn thật không có lời nào để nói.

Mới vừa

vào lớp học thì chuông vào lớp liền vang lên, Từ Du Mạn ngồi vào chỗ của mình. Vân Xảo lập tức sáp lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Mạn Mạn, cậu thật sự đang cùng thầy Cố ở chung một chỗ sao?”

Dù sao cũng bị phát hiện rồi, bây giờ nói dối cũng không có ích gì, hơn nữa còn có thể lại bị

người ta lấy ra thêm mắm thêm muối, nói xấu. Hơn nữa đây cũng không phải là chuyện giết người phóng hỏa gì, không có gì không thể nói. Từ Du Mạn khẽ gật đầu, bày tỏ thừa nhận lời đồn mọi người truyền đi cũng không

phải lời đồn, mà là sự thật.

Vân Xảo không thể tin kêu lên : “Cậu thật sự đang ở bên thầy Cố?”

Thanh âm rất lớn, tất cả bạn học cả lớp đều nghe được. Ngay sau đó Từ Du Mạn

lần nữa trở thành tiêu điểm, bị toàn bộ bạn học nhìn chăm chú. Từ Du Mạn nghe không ít người bàn luận xôn xao, tất cả đều đang nói về chuyện của cô và Cố Uyên.

Cố Uyên tới phòng học thì trong lớp đột nhiên yên tĩnh lại, mọi ánh mắt càng không ngừng chuyển từ trên người Cố Uyên

sang Từ Du Mạn. Rất nhiều bạn học cũng chợt phát hiện, thật ra Từ Du Mạn và thầy Cố đứng bên nhau thật sự vô cùng xứng đôi.

Cố Uyên dĩ

nhiên nghe được mấy lời nói bóng nói gió trong trường học. Lần trước là

ai tung tin đồn, anh không có để ý, dù sao lần trước nhiều người như vậy nhìn thấy. Lần nàybọn họ rõ ràng rất cẩn thận, nếu không phải có người

cố ý, hẳn sẽ không bị phát hiện nhanh như vậy. Cố Uyên tin rằng, lần này tuyệt đối là có người cố ý gây ra.

Cố Uyên đi đến trên bục

giảng, toàn thân tản ra khí thế bức người. Anh mọi lúc đều lộ ra khí thế của bản thân, khiến tất cả mọi người không tự chủ mà dõi theo bước chân của anh đến trên bục giảng. Nhìn biểu tình của anh, cũng biết anh có

chuyện muốn tuyên bố.

“Mọi người nghe được trong trường học đang lan truyền tin đồn gì chứ?”

Các bạn học cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, trong lòng bất ổn, không biết Cố Uyên đang tính toán chuyện gì.

“Tôi không biết là ai đã tung tin, nhưng chuyện tôi muốn nói hôm nay là, đây không phải là lời đồn, mà là sự thật, tôi và Mạn Mạn đang yêu nhau.”

Xôn xao…

Trong lớp đều cảm thấy giờ phút này thật sự quá chấn động rồi. Mặc dù tin đồn đãi này có vẻ giống như thật, nhưng thực ra vẫn có rất nhiều người

không tin. Nhưng bây giờ nghe Cố Uyên chính miệng thừa nhận, cũng không

biết trong lòng rốt cuộc có cảm giác gì.

Chỉ có Từ Du Mạn mỉm

cười nhìn Cố Uyên đang hăng hái trên bục giảng, cô tin tưởng anh nhất

định có thể xử lý tốt mọi chuyện. Điều duy nhất cô chú ý tới chính là

khi anh nói đến tên của cô, trong con ngươi lộ vẻ dịu dàng, chỉ là vì cô mà thôi.

“Tôi đã biết Mạn Mạn từ lúc Mạn Mạn mới 7 tuổi. Lần đầu tiên nhìn Mạn Mạn, bạn ấy đang khóc lôi kéo một người phụ nữ mà gọi mẹ. Khi đó tôi đã bị Mạn Mạn thu hút. Người phụ nữ kia là mẹ của Mạn Mạn.

Nhưng bà ta căn bản không xứng làm mẹ của bạn ấy. Bà ta không để ý đến

sự van nài khổ sở của Mạn Mạn mà đẩy cơ thể nhỏ bé của Mạn Man ra, rồi

đi theo một bé trai khác lớn cỡ tôi khi đó, không hề quay đầu nhìn xem

Mạn Mạn bị bà ta đẩy ngã xuống đất. Sau đó tôi đưa Mạn Mạn trở về nhà…”

Cố Uyên ở trên bục giảng kể lại chuyện cũ năm đó, thâm tình nhìn Từ Du

Mạn.

Tiết đầu tiên là môn ngữ văn, Cố Uyên dùng toàn bộ thời gian để kể chuyện xưa. Các bạn học lắng nghe nghiêm túc hơn so với bất cứ

thời điểm nghe giảng nào khác.

“Khoảng thời gian đó là lúc tôi

cảm thấy vui sướng nhất. Từ nhỏ, tôi đã bị cha mình giáo huấn nghiêm

khắc, căn bản là không có tuổi thơ vui vẻ, mỗi ngày ngoài học tập chính

là huấn luyện. Rốt cuộc gặp được Mạn Mạn, là cô ấy đã mang đến cho tuổi

thơ của tôi nụ cười vui vẻ, mặc dù khi đó tôi đã lớn rồi.”

Nói

tới đây chính anh cũng không nhịn được nhớ lại. Những chuyện anh đã làm

lúc đó là những chuyện ngây thơ và ấu trĩ nhất mà anh từng làm, dĩ nhiên cũng là vui vẻ nhất.

“Cha của tôi không đồng ý cho chúng tôi bên nhau. Mạn Mạn chỉ ở nhà tôi có một tháng, người cha quanh năm không trở về nhà của tôi bất ngờ trở lại, hơn nữa vừa trở về liền yêu cầu đưa Mạn Mạn đi. Tôi nhất định không đồng ý, nhưng khi đó tôi mới 14 tuổi, tôi

không có biện pháp đối kháng với cha mình. Vì thế tôi đã làm một giao

dịch với cha mình. Tôi nghe theo mệnh lệnh của ông ấy là đi Anh. Mà ông

ấy phải chăm sóc Mạn Mạn thật tốt, bảo đảm cho cuộc sống của Mạn Mạn.

Thật ra lúc ấy điều tôi muốn trao đổi với cha mình chính là ông ấy sẽ

chấp nhận Mạn Mạn là con dâu của ông, nhưng cha tôi thế nào cũng không

đồng ý, tôi đành phải lui một bước, yêu cầu ông ấy chăm sóc Mạn Mạn. Đợi đến khi tôi trưởng thành, có năng lực đối kháng với cha mình khi đó tôi nhất định phải ở bên Mạn Mạn.”

Hiện tại anh đã làm được, Mạn Mạn đang ở bên anh, chỉ là còn một chút trở ngại nho nhỏ, nó không quan trọng, anh sẽ giải quyết.

“Chuyện đi Anh tôi không nói cho Mạn Mạn biết. Tôi sợ nước mắt của Mạn Mạn lần

nữa đánh bại mình, tôi sẽ không nỡ rời đi. Tôi biết rõ, có lẽ Mạn Mạn sẽ hận tôi, nhưng tôi vẫn ích kỷ không nói gì. Tôi không biết, cha tôi đã

đưa cô ấy đi, sau đ