thấu sự sợ hãi của cô, hơn nữa rất thành thạo lợi dụng nó trở thành công cụ tra tấn chính cô.
Không! Cô không nghe thấy! Thật không nghe thấy bất cứ điều gì!
Hắn đang nói bậy, thứ hắn muốn chính là sự hoảng loạn của mày, thứ hắn cần chính là sự mâu thuẫn giữa bọn mày. Tô Mộc Vũ! Đừng tin, cái gì cũng đừng tin!
Ánh mắt Phong Kính trầm xuống, một cước đá bay Đao Ba Nam. Hắn nhanh như gió, nắm lấy cổ áo Phong Nghi, nhấc báng súng hung hăng đập vào đầu.
Báng súng, một vết máu đỏ tươi trào ra, ánh mắt Phong Kính lạnh như hàn băng: “Phong Nghi, mày câm miệng! Đừng có chọc tao, đừng nghĩ rằng tao không dám giết mày, có thể cắt mất một bên tai của mày, cũng có thể chém rụng cái đầu của mày”
Phong Nghi bị đánh, cũng không ra tay đánh lại, tựa hồ đối với vết máu này không thèm để ý, ngược lại càng ngày càng muốn kích động trò chơi của hắn.
“Anh để ý Vệ Nhu Y hay Tô Mộc Vũ hả anh hai? Tại sao anh không trả lời? Nơi này còn có một người đang chờ câu trả lời của anh đó. Hai người chọn một, anh mau chọn đi” Trên mặt hắn mang theo vết máu nhưng lại không có một chút chật vật, ngược lại như là một con quỷ xinh đẹp bò lên từ địa ngục.
Toàn thân Phong Kính tản ra sát khí dày đặc, Đao Ba Nam vội vàng ôm lấy chân Phong Kính “Đại thiếu gia…. ngài đừng…. Thủ trưởng đã dặn….”
Phong Kính hừ lạnh một tiếng, buông Phong Nghi ra, xoay người ôm Tô Mộc Vũ vào trong ngực.
“Hai người phụ nữ này, mày dám động vào bất kỳ ai, trước tiên tao sẽ giết mẹ mày, sau đó trước mặt Phong Triệu, làm thịt mày!”
Phong Kính một cước dẫm lên ngực Phong Nghi, lực đạo kia, đủ để hắn phun ra một ngụm máu.
Đao Ba Nam ngượng ngùng khom người, tiễn Phong Kính đi ra ngoài.
Chuyển biến nháy mắt, một tiếng cười bén nhọn truyền đến.
Phong Nghi nằm trên mặt đất, cũng không lau đi vết máu trên mặt mình, cười đến như một người điên: “Ha ha ha, anh bị nắm nhược điểm rồi. Em còn tưởng rằng không gì uy hiếp được anh, không nghĩ tới anh cũng có nhược điểm, ha ha ha. Anh hai, nhất định phải nhớ bảo vệ tốt đồ chơi của anh nha, nếu không, sau này cũng không đơn thuần là một trò chơi nhỏ như vậy đâu!”
Tô Mộc Vũ bị tiếng cười điên cuồng của hắn làm cho cả người phát run.
Người này từ đầu đến cuối là một kẻ điên! Hôm nay căn bản chỉ là một bài kiểm tra của hắn, mục đích là tìm ra nhược điểm của Phong Kính.
Tô Mộc Vũ theo bản năng nắm chặt cánh tay Phong Kính, cả người đều sợ hãi đến run rẩy.
Bước chân Phong Kính dừng trong một giây, Đao Ba Nam nhanh chóng ngăn ở cửa, sợ đại thiếu gia tức giận giết chết nhị thiếu gia, như vậy trăm ngàn cái mạng của bọn họ cũng không đủ đền bù.
Cừu Văn tiến lên một bước, cúi đầu nói: “Đại thiếu gia”. Bây giờ không phải là lúc trở mặt nhau, hành động hôm nay của đại thiếu gia đã rất không sáng suốt, tiếp tục làm, đừng nói bên La gia kia, tỉnh trưởng cũng không bỏ qua cho đại thiếu gia, đến lúc đó ngay cả lão tướng quân cũng khó mà tránh.
Tô Mộc Vũ cơ hồ có thể cảm giác được trên người Phong Kính dày đặc sát khí, cô dùng sức bắt lấy cánh tay hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, xin hắn đừng quá nóng giận.
Không thể, Phong Nghi là con quỷ bò ra từ địa ngục, nếu Phong Kính đại khai sát giới, như vậy cả đời hắn nhất định sẽ bị phá hủy!
Phong Kính cúi đầu nhìn cô một cái, nháy mắt toàn cơ thể đột nhiên siết chặt, nhanh chóng đi ra khỏi nơi này.
Tô Mộc Vũ dường như là bị ném vào trong xe.
Cừu Văn cho người vây xung quanh bọn họ, không cho bất kỳ kẻ nào tới gần.
Phong Kính đóng cửa xe “Phanh” một tiếng, nắm lấy cổ tay Tô Mộc Vũ, dùng sức nắm, ánh mắt trợn trừng tức giận: “Ai cho cô dây dưa với thằng điên đó hả? Cô không muốn sống nữa có phải hay không? Đừng ỷ vào tôi cưng chiều cô mà tự cho mình là đúng. Còn có lần sau, lập tức cút đi cho tôi!”
Hắn có cảm tưởng, nếu hắn đến chậm một bước, không biết hiện tại cô sẽ lâm vào tình huống như thế nào.
Chỉ là một ả đàn bà mà thôi, vì sao lại có thể bức hắn đến không thể khống chế được bản thân mình? Loại cảm giác hắn không nắm được trong tay này khiến hắn bực bội đến rối tinh rối mù!
Có trời mới biết, ngay giây phút hắn biết cô nằm trong tay Phong Nghi, hắn cơ hồ còn cảm thấy một chút sợ hãi. Không để ý Cừu Văn khuyên can, quyết định đi tìm Phong Nghi.
Tô Mộc Vũ bị đau hô nhỏ một tiếng, cổ tay cô bị trói khá lâu, da tay đều bị xước, lực nắm lớn như vậy khiến cô đau đến vả mồ hôi.
Phong Kính nhìn đến cổ tay bị thương, trong lúc nhất thời nói không ra lời.
“Đại thiếu, chúng ta đến bệnh viện không?” Cừu Văn đợi nửa ngày, xoay người xin chỉ thị.
Phong Kính ném hai chữ: “Về nhà”
Phong Kính một đường lạnh lùng đem Tô Mộc Vũ đưa về nhà, ném trên ghế sa lon, lấy hộp thuốc giúp cô băng bó miệng vết thương, lau hai má sưng lên, Tô Mộc Vũ nhịn không được khẽ rên một tiếng.
Phong Kính lập tức dừng lại: “Đau?”
Một chữ “đau” khiến Tô Mộc Vũ thiếu chút nữa khóc lên, cả ngày bị hành hạ khiến cô xém mất đi nửa cái mạng, trong lòng có vô số uất ức lại nói không nên lời, ngực trướng lên, trướng đến phát đau nhưng vẫn liều mạng nhịn xuống.
“Đừng sợ… không sao đâu” Vẻ mặt kiên định của Phong Kính rốt cục cũn
