Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210471

Bình chọn: 9.5.00/10/1047 lượt.

ong Kính giọng điệu rất hung , hắn đối với người ngoài luôn luôn rất lạnh lùng, khó có được giọng điệu thế này.

Người nọ quấn quít chặt lấy: “Ethan, không cần đối với tôi lạnh như vậy nha, dù sao cũng là huynh đệ thân thiết cùng phòng do một lão sư dạy.”

“Cút ngay! Không cần chà đạp tiếng Trung Quốc, trở về nước Đức của anh đi!” Phong Kính mặt đen lại, dùng tay đẩy ra người nọ.

Giọng nói này, còn có cách dùng từ kỳ quái này, khiến cho Tô Mộc Vũ bật cười khúc khích, không khỏi nhớ tới một người giống y hệt.

Người nọ chui đầu vào, lúc nhìn thấy Tô Mộc Vũ thì hai mắt sáng lên.

“Hi! Cô bé Trung Quốc, tôi là Ran Marsh, thế nào, ngạc nhiên sao?” Người đàn ông tóc vàng cười sáng lạn, vẫy tay đẹp trai nói.

Một đầu tóc vàng, quả thực muốn người ta đui mù.

——————————

Tô Mộc Tình gần đây rất đa nghi, cô ta cảm giác Tần Nghị Hằng có người phụ nữ khác bên ngoài.

Hôm nay, khi cô ta tận mắt thấy được Tần Nghị Hằng ở hộp đêm cùng một cô gái thân thiết, cô ta căm hận tưởng chừng như muốn giết người.

Cô ta đỡ cái bụng to, bước nhanh đến phía trước hắt thẳng một ly rượu trên mặt cô gái kia: “Mày, con đàn bà thối tha, cách xa chồng tao ra!” Móng tay sắc bén ra sức cào trên mặt cô gái.

“A ——! ! !” Cô gái kia lập tức hét ầm lên.

Bên cạnh còn ngồi vài vị lãnh đạo mấy công ty khác bị văng đến vài giọt, lập tức vô cùng lúng túng .

Tần Nghị Hằng thể diện mất hết, căn bản bất chấp việc Tô Mộc Tình đang mang thai, một tay giữ lấy cô ta kéo tới nhà vệ sinh, đem đầu của cô ta ấn vào trong bồn rửa tay, mở vòi nước, dùng nước lạnh liều mạng tưới vào trên đầu cô ta.

Mùa đông nước lạnh thấu xương, Tô Mộc Tình bị nước lạnh bắn lên lập tức thét chói tai: “Tần Nghị Hằng, anh làm gì đấy?!”

Vậy mà cô ta càng thét chói tai, Tần Nghị Hằng lại càng dùng sức, giống ấn con gà con, không biết bao nhiêu lần đem cô ta ấn vào bồn, cho đến lúc cô ta không kêu ra một chữ nữa mới thôi.

Có thể là do uống nhiều rượu, hai mắt Tần Nghị Hằng đỏ bừng: “Làm gì? Tôi hỏi cô muốn làm gì mới đúng! Cô nhất định phải quấy rối khiến việc làm ăn của Tần thị thất bại mới vui vẻ có phải hay không? !”

Tô Mộc Tình thấy Tần Nghị Hằng nổi giận, ngược lại không dám khóc lóc om sòm, sợ hãi lôi kéo tay Tần Nghị Hằng nói: “Anh rể, em sai rồi, em vừa rồi chỉ vì ghen, anh đã ba ngày không về nhà” Một giọt một giọt nước mắt rơi xuống, Tô Mộc Tình thảm thiết, “Em rất nhớ anh. . .Đêm nay anh trở về theo em được không? Em đang mang thai, mỗi ngày đều rất sợ hãi…”

Từng giọt nước mắt theo chiếc cằm nhọn lăn xuống, xem ra rất đáng thương.

Nếu là trước kia, Tần Nghị Hằng nhất định sẽ đau lòng đem cô ta ôm vào lòng hảo hảo an ủi, nhưng là hiện tại hắn vừa nhìn thấy gương mặt này, đã cảm thấy chán ghét.

Bởi vì, hắn vừa nhìn thấy cô ta, liền sẽ nghĩ đến gia đình trước kia của mình, là như thế nào tan vỡ, càng nghĩ, hắn lại càng hối hận. Hắn say quá … Thậm chí có lúc nghĩ rằng: nếu giết chết cô ta, Tô Mộc Vũ sẽ trở lại bên cạnh hắn có phải không?

Hắn cảm thấy bản thân bị bức điên lên rồi.

“Tiểu Vũ, đừng khóc, sẽ thương tổn đến con của chúng ta.” Hắn cũng không phải say đến nhận thức không rõ người trước mắt, chỉ là cố ý tưởng tượng như vậy, cố ý nói như vậy.

Tô Mộc Tình thân thể chợt cứng ngắc, môi nàng run rẩy : “Anh rể, em là. . . Tiểu Tình. . .”

“Anh biết, Tiểu Vũ, em là Tiểu Vũ của anh.” Tần Nghị Hằng nhẹ nhàng cười, dùng phương thức như thế để tự tra tấn chính mình, tra tấn Tô Mộc Tình.

Bởi vì, bọn họ đều là tội nhân. Ai cũng đừng nghĩ trốn.

Edit: Phạm My

Beta: Dực

Tô Mộc Tình đứng ở một góc siêu thị, nhìn chị gái cùng người đàn ông họ Phong dắt một con chó nhỏ cách đó không xa, cùng nhau chọn lựa rau dưa, thỉnh thoảng nhìn nhau cười, sau đó nhìn bọn họ ôm con chó nhỏ cùng nhau lên xe, tiếp đó nắm tay nhau về nhà.

Cô ta giống như người điên đi theo họ, mắt nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.

Cô ta bây giờ, không còn được như xưa, mặt trắng bệch, người gầy còm, ngược lại bụng đặc biệt lớn, lớn kinh khủng. Lúc trước đuổi Tô Mộc Vũ ra khỏi Tần gia cô ta vẻ vang biết bao, bây giờ thì cô ta trông thật thảm hại.

Cô ta vẫn nhìn theo cho tới khi bóng hai người mất hút trong thang máy, sau đó từ từ quay người lại, vẻ mặt u ám như quỷ, tình cờ gặp thoáng qua người đi đường đều liếc nhìn người phụ nữ kỳ quặc này, ánh mắt đó, thật đáng sợ.

Tô Mộc Tình bình thản đi về nhà, đóng cửa lại, ngồi ở trên ghế salon, ti vi cũng không mở, đèn cũng không bật.

Bà Tần đánh xong mạt chược về nhà bật đèn, bất ngờ nhìn thấy Tô Mộc Tình ngồi lặng lẽ trên ghế salon, bị hù dọa chửi the thé: “Đồ đê tiện, cô muốn hù chết tôi có phải hay không?”

Tô Mộc Tình cười lạnh một chút, đứng lên, dùng bụng bầu của mình cùng bà Tần giằng co:”Mẹ, mẹ mắng ai đó? Con của con đang nghe đấy.”

Bà Tần nhìn bụng Tô Mộc Tình, định mở miệng lại nhịn xuống, nói: “Mẹ đây không phải là, nhất thời lanh mồm lanh miệng sao. Thím Trương có hầm cách thủy tổ yến cho con, con ăn chưa? Con xem con gầy thế này, cháu của mẹ sinh ra không khỏe mạnh làm sao bây giờ?”

Tô Mộc Tình cười khẽ một chút, không để ý đến bà ta,


Polaroid