Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329852

Bình chọn: 9.00/10/985 lượt.

a, tôi không chỉ là nhìn lầm anh mà anh còn hèn nhát đến đáng nực cười”

Sắc mặt Tần Nghị Hằng xanh mét, thật muốn vung tay tát Tô Mộc Vũ nhưng gương mặt cô không tỏ ra sợ hãi chút nào, ánh mắt đã tràn ngập chất vấn cùng lên án.

“Các người tự hỏi lòng mình xem? Tô Mộc Vũ tôi đã từng làm gì có lỗi với các người sao? Tôi gả cho anh năm năm, mẹ anh liền ngược đãi tôi năm năm, anh chẳng lẽ thật sự không biết? Không, anh biết, anh chỉ là không muốn xen vào, muốn thỏa mãn mẹ của anh, muốn bảo vệ cái thứ gọi là danh dự gia đình mình. Dù tôi có khổ sở nhiều hơn nữa, thì anh từ đầu đến cuối chỉ là một kẻ đáng thương sống sau lưng mẹ của mình!”

Đã chết qua một lần, bây giờ Tô Mộc Vũ cái gì cũng không sợ, đúng vậy, cái gì cũng không sợ!

Cô cười lạnh, ánh mắt sắc bén xuyên thấu vào sự giả dối của hắn, tất cả bị phơi bày dưới ánh mắt đó Tần Nghị Hằng ngay cả nhìn thẳng cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cô.

“Thế nào? Tôi rời khỏi anh, anh mới nhớ đến tôi sao? Anh không nhìn được cảnh tôi với người đàn ông khác ở cùng một chỗ, vậy lúc trước anh tổn thương tôi, có nghĩ đến tôi hay không? Có nghĩ đến bản thân tôi cũng sẽ bị tổn thương hay không? Không! Anh chưa từng nghĩ đến điều đó! Anh chỉ nghĩ đến bản thân anh, anh chỉ muốn điều gì có lợi cho chính mình mà thôi. Anh nghĩ rằng tôi và anh sẽ giống như lúc trước sao? Tôi luôn đứng lại một chỗ chờ đợi anh sao? Cho nên anh muốn làm gì thì làm, nhưng anh nghĩ sai về Tô Mộc Vũ tôi rồi. Muốn, tôi sẽ làm mọi thứ để có được, cho dù làm dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Tôi cho anh biết, tôi đã không còn yêu thương gì anh, coi như tôi trở thành một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ còn tốt hơn tiếp tục ở trong Tần gia ăn đắng nuốt cay làm trò giết thời gian cho gia đình các người”

Tô Mộc Vũ thở dốc kịch liệt , sau khi nói xong mới nhận thấy toàn thân mình đều run rẩy, lòng bàn tay bị siết chặt mà ánh mắt lại càng đỏ bừng.

Những lời này, cô giữ trong lòng đã lâu. Từ lúc nhìn thấy cảnh mình bị phản bội, cô đã tận lực trấn giữ nó, luôn luôn giấu ở trong lòng, rốt cục lúc này cũng có cơ hội tuôn ra. Đem hận thù của cô, oán hận trong lòng cô, toàn bộ mọi thứ bạo phát ra ngoài, đem toàn bộ chúng trả lại cho Tần Nghị Hằng.

Cô nghĩ: với sự kiên cường đến mãnh liệt của cô, cho dù cô không mạnh mẽ, cô vẫn có lòng tự trọng của riêng mình, không thể đem nó ra cho các người giày vò.

Cả người Tần Nghị Hằng choáng váng.

Hắn chưa từng nghĩ tới, một người phụ nữ nhu thuận dịu dàng như Tô Mộc Vũ lại oán hận mình sâu sắc như vậy, giống như từ trước đến giờ hắn chưa từng nhìn kỹ cô, chưa từng lắng nghe lời cô nói.

Cho tới bây giờ, hoàn toàn mất đi…

Hắn cơ hồ không khống chế nổi chính mình, đột nhiên vươn tay đến cô. Hắn không biết mình muốn làm gì, chỉ là theo bản năng vươn tay đến cô, dường như nếu hắn không bắt lấy, hắn vĩnh viễn sẽ không bắt được nữa.

Nhưng…

Cửa đột nhiên “Ầm” một tiếng.

Gương mặt tuấn dật của Phong Kính lúc này lại lạnh lùng xuất hiện, mà phía sau hắn, Tô Mộc Tình, Khúc Quế Âm, Tô Hào, còn có bà Tần, gương mặt đầy xấu hổ cùng phẫn nộ.

Nhìn thấy tình trạng trong phòng, mọi người đều đen mặt.

Tô Mộc Vũ ong một tiếng, cô kích động nhìn về phía cửa, tiếp tục nhìn lại bản thân mình, quần áo không chỉnh tề, bị Tần Nghị Hằng đè chặt trên giường, bộ dạng này, cần bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi, cần bao nhiêu mờ ám có bấy nhiêu mờ ám.

Tô Mộc Vũ theo bản năng mở miệng, muốn giải thích rõ ràng với Phong Kính: “Tôi…”

Nhưng mà Tô Mộc Tình không để ý tới chính mình đang mang thai thét to: “Tô Mộc Vũ, hôm nay tôi và Nghị Hằng kết hôn, chị dựa vào cái gì mà quyến rũ chồng tôi?”

Nhưng cô ta còn chưa vung tay đến chỗ Tô Mộc Vũ, Phong Kính đã bắt được cánh tay cô ta, đẩy mạnh sang một bên “Chớ khóc lóc om sòm trước mặt tôi, tôi ghét cái bộ dạng này của cô”

Nhìn thấy Tô Mộc Tình lảo đảo, mấy lão già hoảng hốt chạy đến đỡ, bảo vệ lấy cháu đích tôn quý giá của mình.

Phong Kính một tay nắm lấy áo Tần Nghị Hằng kéo mạnh ra, ôm chặt lấy Tô Mộc Vũ vào ngực.

Sắc mặt hắn như khối băng, nhẹ nhàng xoay người, nhìn thẳng vào gương mặt Tô Mộc Tình, nhếch miệng nói: “Còn có, nói đến quyến rũ, cô mới là cao thủ , đừng có ở chỗ này làm bộ làm tịch! Cô nhìn chồng của cô xem, lúc nãy thiếu chút nữa ngã, đứa con trong bụng gặp nguy hiểm, hắn cũng không vội vàng đỡ lấy cô. Tôi thật tâm chúc cô có một đêm tân hôn vui vẻ”

Mẹ Phong Kính là do kẻ thứ ba hại chết, vừa nhìn thấy Tô Mộc Tình, hắn ngăn không được sự chán ghét.

Khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng xen lẫn sự ác độc của Phong Kính, sắc mặt Tô Mộc Tình trắng bệch, toàn thân đều phát run, co rút. Cô ta không chỉ sợ ánh mắt của hắn, mà còn sợ hãi trong lời hắn nói, sự sợ hãi đó bao phủ toàn thân, tựa hồ ám chỉ rằng: cô ta cả đời cũng sẽ không được hạnh phúc.

Tô Mộc Tình hốt hoảng: “Nghị Hằng… Nghị Hằng, anh đến đây ôm em đi, mau ôm em đi…” Tô Mộc Tình bất lực vươn tay, khóc lóc. Tần Nghị Hằng do dự, nhưng vẫn đưa tay ôm lấy cô ta.

Phong Kính cười lạnh, nắm chặt tay Tô Mộc Vũ, nói: “Chúng ta đi thôi!”

Bà Tần ngăn trước cửa, lạnh lùng nói:


Pair of Vintage Old School Fru