ột năm trước, cùng là ngày này, mẹ của tôi bị lửa thiêu chết! Các ngươi còn ai nhớ rõ không? Là La Vân, bà nhớ rõ! Phong Triệu, ông nhớ rõ! Hoặc là, ông nội, ông cũng nhớ rất rõ!”
“Mày…” Sắc mặt Phong Khải trướng hồng, bỗng nhiên che ngực, ngón tay già nua khô gầy run rẩy chỉ vào Phong Kính, yết hầu khó khăn phát ra thanh âm rên rỉ.
Cả đại sảnh nhất thời loạn.
“Nghịch tử! Mày nhanh chóng cút đi cho tao!” Phong Triệu nổi giận, cả đại sảnh vốn dĩ hoà thuận vui vẻ lại thay đổi như một chiến trường.
La Vân cũng xuất ra bộ dạng dâu trưởng Phong gia, nói: “A Kính, con thật quá đáng”
Thím nhỏ đến khuyên can: “A Kính, chuyện đó… đã mười mấy năm trước rồi, con nên quên đi. Hôm nay ông nội mừng thọ, nên vui vẻ mới đúng…”
Phong Kính lui ra phía sau từng bước: “Hôm nay là mừng thọ ông ta nhưng lại là ngày giỗ của mẹ tôi. Dì, dì thật muốn con quên đi chuyện những người này đã đối đãi với mẹ con như thế nào sao? Dì, dì quên được không? Quên được năm đó chú nhỏ là chết như thế nào không?”
Sắc mặt người dì trắng nhợt, hung hăng ngã trên ghế ngồi. Biểu tình của Phong Triệu cùng La Vân cũng ngượng ngùng, tránh né ánh mắt dì.
Cô ấy làm sao có thể quên, năm đó nhiệm vụ đến Việt Nam là của Phong Triệu, thế nhưng lại đẩy lên người Phong Danh. Đến cuối cùng, ngay cả một lần gặp mặt cuối cùng cũng không được. Dì run rẩy che ngực, nước mắt giàn giụa, bỏ chạy lên lầu.
Phong Kính nhìn đám người kia, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn khốc, xoay người đi khỏi.
Phong Triệu, La Vân, còn có ông nội, các người hãy chờ xem, ông trời rất công bằng. Các người khiến cho người khác chảy bao nhiêu nước mắt, chính các người sẽ chảy bấy nhiêu máu tươi!
_______
Lúc này.
Tô Mộc Vũ đang nấu cơm, đột nhiên không cẩn thận cắt trúng ngón tay. Cô “A” một tiếng, vài giọt máu đỏ tươi nhanh chóng chảy ra.
Cô vội đem ngón tay đưa vào vòi nước.
Chuông cửa đúng lúc vang lên.
Tô Mộc Vũ vội lau ngón tay, chạy ra mở cửa “Đến đây!”
“Tinh… Tinh… Tinh… Bổn thiếu đến đây… Các khanh gia mau ra bãi giá” Tiền Phong làm ra tư thế của một chiến sĩ, ánh mắt hoa đào bay tán loạn. Mấy ngày nay, mỗi lúc trời tối, Tiền Phong đều đúng giờ bấm chuông, cô liền không còn thấy kinh sợ khi thấy chuyện quái dị.
Tô Mộc Vũ quả thực muốn té xỉu.
Mũi thính của Tiền Phong ngửi được mùi thơm nồng từ trong bếp bay ra, ánh mắt nhãn tình sáng lên, mũi như một cây ăng-ten xộc nhanh vào bếp “Oa! Canh bắp hầm xương, thật tuyệt! Còn có cá chưng dấm đường, trứng chiên cà!”
Hắn ôm lấy Tô Mộc Vũ, cao hứng nói: “Tiểu Vũ, em nuôi anh đi, van xin em nuôi anh đi…” Cái cách bám dính này quả thật giống y hệt Bàn Chải.
Tô Mộc Vũ cười khổ: “Đừng đụng tôi, tạp dề toàn là dầu mỡ”
“À há!” Tiền Phong đột nhiên cảm thấy là lạ “Phong tảng băng đâu? Sao không có ở nhà?” Bình thường chỉ cần hắn khẽ đụng vào Tô Mộc Vũ, tên kia liền ngay lập tức đá hắn ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại. Hôm nay sao không có? Khiến hắn có chút không quen.
“Hình như là đến chúc thọ Phong lão tướng quân” Tô Mộc Vũ nhớ tới sự khác thường của hắn, mơ hồ có chút lo lắng.
Sắc mặt Tiền Phong bỗng thay đổi, phát ra một câu nói tục: “Mẹ nó! Tôi óc heo hay sao lại quên? Hôm nay là sinh nhật Phong lão gia tử, mau theo tôi đi!” Mấy ngày nay bận rộn lại đem chuyện quan trọng quên mất, thật là đáng chết!
Tô Mộc Vũ kinh ngạc, mừng thọ Phong Khải thì làm sao? Có chuyện gì khác thường sao?
Sắc mặt Tiền Phong ngưng trọng không giống ngày thường, kéo tay Tô Mộc Vũ đi ra ngoài. Trời bên ngoài đã râm ran mưa, trong những hạt mưa là kèm theo từng bông tuyết li ti. Chiếc Porsche màu lam lao như bay đi trong màn mưa tuyết, nó như một chiếc bóng xuyên qua từng chiếc ô tô, một đường chạy về phía ngoại thành.
“Đến đây làm gì vậy?” Tô Mộc Vũ ngạc nhiên nói.
“Đi theo tôi là được” Sắc mặt Tiền Phong thật sự ngưng trọng, xe phải dừng ngoài bìa đường vì không vào bên trong được. Hắn liền kéo tay Tô Mộc Vũ chạy vào trong.
Đêm đông, mưa hòa vào tuyết, lạnh đến run người. Tô Mộc Vũ ôm chặt hai tay, một đường chạy phía sau Tiền Phong, xuyên qua bìa rừng tối tăm liền nhìn thấy một bia mộ, bia mộ đã nhiều năm, phía trên đã phủ một lớp rêu xanh.
Tô Mộc Vũ vốn vẫn ôm chặt hai tay, trong nháy mắt buông lõng, kinh ngạc nhìn người đàn ông ngồi trước bia mộ – Phong Kính?!
Hắn tại sao lại ở chỗ này?
Thời tiết bây giờ chỉ trên dưới 3 độ C, trên người hắn chỉ có một chiếc áo sơmi đã ướt đẫm vì mưa v là tuyết, mà bên cạnh hắn là bảy tám chai rượu rỗng lăn lông lốc tứ tung, trên tay hắn vẫn còn cầm một chai. Ngửi mùi rượu, là loại rượu mạnh.
Tô Mộc Vũ vội chạy tới ngăn Phong Kính: “Đừng uống nữa! Dạ dày anh vừa phẫu thuật, nếu cứ uống nhất định sẽ tái phát!” Mưa tuôn xối xả khiến cô nhìn không rõ nhưng vẫn nhìn thấy ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng thống khổ của hắn.
“Cô biết không? Ở đây của tôi…” Phong Kính ngẩng đầu nhìn Tô Mộc Vũ, hắn cười, ánh mắt đầy tia máu, bàn tay vỗ vỗ lên tim mình “… ở đây từ mười một năm trước, à không… là từ lúc tôi sinh ra đã chưa từng có một nhịp đập. Nó đã chết, đã chết, vĩnh viễn cũng không thể sống lại. Cô biết không? Cô b