xẹt qua sự lo âu.
__________
Phong gia.
Lúc này có thể nói Phong gia là náo nhiệt đến cực điểm. Phong Khải nói không cần làm linh đình, chỉ cần người trong nhà đến ăn một bữa cơm là được rồi. Con trai con gái, cháu trai cháu gái từ khắp nơi trên thế giới đổ về, trong lúc nhất thời cổng nhà Phong gia, hai hàng xe sang trọng xếp một đường dài thẳng tắp.
Phong Khải có bốn nữ hai nam, con cả là Phong Triệu, con trai út là Phong Danh khi 25 tuổi đã bất hạnh qua đời trong một lần chấp hành nhiệm vụ ở Việt Nam, chỉ để lại một đôi vợ góa con thơ, luôn đi theo bên cạnh Phong Khải.
Lúc Phong Kính bước vào Phong gia, tiệc đã sắp khai, khóe miệng hắn chứa đựng một nụ cười, đôi mắt có vẻ lười nhác, áo sơmi màu đen. Mặc dù luôn cười nhưng nhìn không ra một chút hứng thú.
Lão quản gia bỗng kinh sợ, vội cúi người nghênh đón: “Đại thiếu!”
Phong Kính cười lạnh, thẳng người bước vào đại sảnh Phong gia.
Trong đại sảnh, trên chiếc bàn lớn chứa hơn ba mươi người, một đám người hứng trí vây xung quanh Phong Khải tựa như các vị công chúa vây quanh lão hoàng đế Thanh triều. Tâm tình của Phong Khải hôm nay có vẻ khá tốt, luôn nở nụ cười trên môi già nua.
Cô lớn nháy mắt về phía con gái, nha đầu kia liền ngay lập tức thuận theo đứng lên mời rượu: “Ông nội, con chúc ông phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn” Khóe mắt cô lớn tràn đầy đắc ý.
Những nhà khác không đuổi kịp đều hừ lạnh trong lòng, nói: “Cha, cha đã lớn tuổi, không nên uống rượu, chi bằng để con uống giúp cha đi”
Cô lớn ngay lập tức nói: “Chú nói sai rồi, cha tuy rằng lớn tuổi nhưng càng già càng dẻo dai. Bùi Minh nhà chúng ta cách đây hai ngày còn bồi cha đi luyện bắn súng mà”
La Vân cũng tiến vào: “Tóm lại uống một chút cũng tốt cho sức khỏe của cha, để cho bọn nhỏ hiếu tâm, đến chúc thọ ông đi”
…
Phong Khải nâng ly, nói: “Đủ rồi! Bây giờ các người cãi nhau hay ăn cơm? Cãi nhau thì cút hết đi cho tôi!”
Một bàn ngay lập tức ngậm miệng lại. Phong Triệu đảo mắt liếc La Vân một cái.
Khóe miệng Phong Kính nhếch lên, đi tới, cười nói: “Ông nội, con tới chúc thọ ông, chúc ông phúc lộc kéo dài, trường thọ an khang”
Nhìn thấy cháu đức tôn, biểu tình Phong Khải mới giãn ra, nói: “Con đã đến rồi, lại đây ăn một bữa cơm. Phong Nghi, dịch sang bên kia ngồi đi”
Sắc mặt Phong Nghi có chút khó coi, La Vân cũng không khá hơn. Lão gia Phong gia luôn cố chấp, nhưng không nghĩ tới thiên vị Phong Kính đến mức độ như vậy. Bộ dạng Phong Nghi tuy không tốt nhưng vẫn giả vờ cao hứng dịch sang ghế bên cạnh.
Phong Kính nhìn vị trí kia một chút, tự nhiên đi đến, rót rượu vào ly, hướng Phong Khải làm tư thế mời rượu, sau đó ngửa đầu uống cạn.
Sau đó hắn vung tay, chén rượu tạo ra một đường cong parabol trên không trung, sau đó đáp xuống giữa bàn phát ra thanh âm “bang bang”.
Cả phòng nhất thời hoàn toàn yên tĩnh.
Một khắc này, không khí tựa hồ ngưng kết, trên mặt mỗi người đều tràn ngập xấu hổ. Sắc mặt Phong Triệu khó coi tới cực điểm, nhưng trước mặt Phong Khải, ông ta không có quyền lên tiếng.
Phong Kính lại không thèm để ý chút nào nhếch nhẹ khóe miệng: “Các người cứ tiếp tục ở đây chúc mừng đi, tôi đi bồi mẹ tôi. Các ngươi quả thật rất vui vẻ, thế nhưng mẹ tôi chỉ có thể lẻ loi hiu quạnh ở nơi đó”. Nói xong, hắn xoay người rời khỏi.
“Đứng lại!”
Phong Khải vỗ bàn, nhất thời thức ăn trên bàn vung vãi khắp nơi, tiếng chén đũa va chạm lẫn nhau, trái tim mọi người cơ hồ đều đập mạnh.
Phong Khải không phải là Phong Triệu, lão thân nằm trên chiến trường, giết biết bao nhiêu kẻ địch. Trên người lão toát ra một loại khí thế, mang theo mùi máu tanh, chỉ cần lão còn sống một năm, cả Phong gia ai cũng không dám ngỗ ngược lão.
Phong Kính xoay người, khóe miệng vẫn chứa đựng nụ cười như cũ. Dường như hắn vẫn muốn nhìn một chút còn có vở kịch hay nào nữa không.
Ngực Phong Khải phập phồng, ly rượu trong tay dùng sức ném xuống chân Phong Kính, nháy mắt miểng văng tung tóe. Lão tức giận nói: “Mày là cháu đích tôn của Phong gia, đến lúc lão già như tao chết đi, tất cả mọi thứ không phải là để lại cho mày hay sao? Mày còn có cái gì không hài lòng? Mày nói đi!”
Một câu nói của Phong Khải như quả bom nổ tung chín tầng trời. Vô luận là cô hay chú, Phong Triệu hay La Vân đều biến sắc trong nháy mắt.
Tính tình lão gia cổ quái, bất kỳ ai cũng đều biết. Bọn họ hôm nay tụ tập về đây đơn giản là vì di chúc trong tay lão, thật không nghĩ tới lão già này lại đưa ra phép tính như vậy sao phải là khiến cho bọn họ phát điên hay sao?
Phong Kính nhìn qua một vòng mọi người trong phòng, giống như nhìn một đám chó săn tranh giành thức ăn.
Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Phong Khải, cười nói: “Cho tôi? Cám ơn sự khẳng khái hào phóng của ông, thế nhưng… đứa cháu này không cần” Hắn chậm rãi cúi người, đuôi lông mày hơi hơi nhíu lại, tiếp: “Ông nội, nơi này, mỗi một viên gạch, mỗi một lát ngói, thậm chí mỗi một ngọn cỏ bên ngoài đều chứa vết máu tươi của mẹ con!”
Ánh mắt của hắn như đao, như một vị thẩm phán đứng giữa đại sảnh hoa lệ, vạch mặt tội ác thối rữa: “Lúc các người ở trong này ăn uống vui vẻ, mười m