XtGem Forum catalog
Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329903

Bình chọn: 10.00/10/990 lượt.

hêm cho hắn sức mạnh. Hắn cứ việc… yếu đuối.

Cô xoay người, quỳ trước mặt hắn, nâng chặt mặt của hắn, can đảm hôn lên.

Phong Kính sững sờ một chút, quay lại ôm lấy eo của cô, điên cuồng cắn môi cô như một con sư tử bị ép đến đường cùng.

Môi rất đau, mùi máu tươi phiêu tán, đau rát, nhưng cô không trốn chạy. Môi hắn dán chặt lên môi cô, răng chạm vào răng, lông mi tựa hồ cũng xen cùng một chỗ.

Bụng Phong Kính đột nhiên quay cuồng, hắn gắt gao ấn chặt dạ dày. Dạ dày của hắn vốn chưa khôi phục, mưa tuyết lạnh như thế, còn cả một đống rượu, toàn thân hắn bây giờ đều co rút.

Lúc Phong Kính trượt người xuống, Tiền Phong vội chạy tới. Không đợi hắn đỡ lấy Phong Kính, Tô Mộc Vũ đã dùng bả vai gầy yếu của mình đỡ lấy thân thể năng nề của Phong Kính.

“Để tôi” Ánh mắt Tiền Phong không biết cũng đỏ lên từ lúc nào.

Khẽ liếc nhìn một cái, Tô Mộc Vũ vội lau khô nước mắt đã ướt đẫm trên mặt từ lúc nào. Cô nâng cánh tay Phong Kính quàng qua bả vai nhỏ bé của mình, nói: “Không sao, để tôi đỡ anh ấy”. Nói xong, cô cắn răng dùng hết sức lực, nâng Phong Kính dậy.

Tiền Phong vươn tay, lại nhìn thấy sự kiên trì của Tô Mộc Vũ, cũng rút tay về, lòng bàn tay siết chặt.

Trong đêm mưa, Tô Mộc Vũ gian nan bước đi, nhưng lúc xoay người…

Nhìn thấy Phương Thiệu Hoa trước mặt mình, xòe ô che mưa cho Vệ Nhu Y. Vệ Nhu Y sắc mặt tái nhợt vỗ vỗ ngực, lo lắng nhìn Phong Kính.

Mưa hòa với tuyết rơi ngày càng nặng hạt, lấp đầy mái nhà trắng xóa, tiếp tục làm ướt hết bọn họ.

Nhìn thấy Vệ Nhu Y đứng trước mặt mình, Tô Mộc Vũ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.

Trong đêm mưa, biểu tình của Phương Thiệu Hoa không thấy rõ lắm, nhưng đôi mắt kia vẫn sắc bén, tiến một bước, nói với Tô Mộc Vũ: “Đưa hắn cho bọn tôi đi”. Ai cũng biết “hắn” là chỉ ai.

Trời lạnh như vậy, Vệ Nhu Y khó khăn chống đỡ cơ thể mình, hai má trắng nõn gần như trong suốt, đôi mắt như hai viên kim cương lấp lánh nước mắt, ánh mắt lo lắng không muốn xa rời nhìn chằm chằm Phong Kính đã mất đi ý thức.

Giờ phút này, Tô Mộc Vũ thấy mình thật giống như tình nhân bị vợ người ta bắt gian tại trận. Loại cảm giác này so với trời đầy mưa tuyết còn lạnh hơn, lạnh hơn gấp mấy lần, lạnh đến khiến toàn thân cô phát run.

Phương Thiệu Hoa cau mày, nói: “Tô Mộc Vũ, cô đừng có không biết điều. Người mà hắn bây giờ cần nhất không phải là cô”

Đôi mắt Vệ Nhu Y ánh lên ý cười, vẫn không nói gì.

Tiền Phong có chút nóng giận, mặt nghiêm túc, vô lại nói: “Vì sao phải giao hắn cho các người? Tưởng Tiền Phong tôi đã chết rồi sao? Tiểu Vũ, chúng ta đi”. Nói xong, hắn đỡ lấy một bên người Phong Kính, đi lên phía trước.

Phương Thiệu Hoa vươn tay, ngăn cản đường đi của bọn họ, lãnh đạm nói: “PhongTử, chuyện này cậu đừng nhúng tay vào”

Tiền Phong cười rộ lên, nhíu nhẹ đôi mày, lộ ra hàm răng trắng bóng: “Thiệu Thiệu, nếu chuyện này mình không nhúng tay vào, vậy cậu dựa vào cái gì mà nhúng tay đây?”

Sắc mặt Phương Thiệu Hoa trở nên rất khó coi, tình cảm trộn lẫn với tình bạn, giằng co lẫn nhau. Đây là lần thứ hai Tiền Phong vì Tô Mộc Vũ mà chống lại hắn.

Hắn cười lạnh: “A! Tô Mộc Vũ, thủ đoạn của cô thật khó lường”

Tô Mộc Vũ không hiểu ý của hắn, chỉ ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Vệ Nhu Y, bình tĩnh mở miệng: “Tôi không cần biết bây giờ người anh ấy cần nhất là ai, tôi chỉ biết lúc này điều anh ấy cần nhất chính là nghỉ ngơi”

Nói xong, cô tiếp tục nâng người Phong Kính dưới sự trợ giúp của Tiền Phong đi về phía xe. Lúc đi ngang qua Vệ Nhu Y, cô nhẹ nhàng lên tiếng: “Thật xin lỗi”

Vệ Nhu Y không nói chuyện, lại ngay lúc Phương Thiệu Hoa định ngăn cản mới nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn, không tiếng động cười cười, khóe mắt, một giọt nước trong suốt chảy xuống.

Phương Thiệu Hoa đau lòng, hung hăng đấm mạnh lên thân cây khiến một lớp mưa vươn trên lá tuôn rơi xối xả xuống chiếc ô.

Đặt Phong Kính nằm trên xe, để đầu hắn nằm trên đùi mình, Tô Mộc Vũ nhẹ nhàng lau đi nước mưa trên mặt hắn, muốn tạo cho hắn một cảm giác dễ chịu nhất.

Xe khởi động, nhìn qua kính chiếu hậu, Tiền Phong nhìn Tô Mộc Vũ trầm mặc ngồi phía sau, cúi đầu nói: “Tô Mộc Vũ, cô nên hiểu, cho dù sau này hắn phát điên, ngu ngốc, hay là gãy đi một cánh tay một cái chân, trở thành một phế nhân thì người hắn cưới cũng không phải là cô”

Trên mặt Tô Mộc Vũ vẫn trấn định, cho dù lúc này cả người cô có chật vật không chịu nổi, nhưng vẫn trấn định và bình thản như vậy “Tôi biết”. Hai chữ, lại nhẹ nhàng và rõ ràng như thế.

Cô làm sao lại không biết điều đó? Chỉ là, trong lúc cô còn ở bên cạnh hắn, khi còn một cơ hội, cứ để cho cô tận lực giúp hắn một việc đi.

Chẳng sợ kết quả… giỏ tre múc nước, công dã tràng.

Chẳng sợ ngày mai… giấc mộng này chợt tỉnh.

Bánh xe lăn nhanh trong làn mưa tuyết, nước mắt bên tung tóe, sau đó lại dạt sang hai bên đường thấm vào đất, biến mất, như chưa từng xuất hiện.

________

Tốc độ nhanh nhất chạy như bay, nửa tiếng sau rốt cuộc cũng về đến nhà. Tô Mộc Vũ dưới sự trợ giúp của Tiền Phong, gian nan nâng người Phong Kính, đỡ hắn lên giường.

“Anh về trước đi, để tôi chăm sóc anh ấy là được rồi” Tô Mộc Vũ