Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329812

Bình chọn: 9.5.00/10/981 lượt.

bưng chậu nước ấm, nói.

Tiền Phong cau mày hỏi lại: “Được không?” Tô Mộc Vũ bị thương, tuy rằng thoạt nhìn không có việc gì nhưng rõ ràng nhìn thấy được sự mỏi mệt của cô. Một kẻ bị thương, lại đi chăm sóc một tên bệnh, có nói giỡn hay không?

Tô Mộc Vũ kiên định gật đầu: “Tôi làm được”

Nhìn thấy ánh mắt trong suốt nhưng kiên định của cô, Tiền Phong bĩu môi không nói gì, bất đắc dĩ cảm thán trong lòng, xoay người đi ra cửa.

Tô Mộc Vũ bưng chậu nước, dùng khăn ấm lau khô đi nước mưa ướt đẫm trên người hắn, một chút một chút ấm áp hoàn tan thân thể lạnh như băng của hắn.

Cô nấu một ấm thuốc Đông y đút cho Phong Kính, đặt một viên kẹo ngọt vào miệng hắn làm giảm vị đắng.

Mới đầu hắn có chút bài xích, phun hết thuốc ra khiến Tô Mộc Vũ cuống quít lau lấy. Cuối cùng cô ngậm vào một ngụm thuốc, sau đó dùng miệng đút cho hắn.

Hắn thấy đắng, cô cùng hắn nếm trải vị đắng đó.

Thuốc đắng truyền từ môi cô chậm rãi vào trong miệng hắn, một chút một chút, cứ như vậy đến hơn mười phút, thuốc mới trôi hết vào trong bụng hắn.

Phong Kính uống thuốc xong, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn đang phát sốt, cô biết, nhưng người bị xuất huyết dạ dày không nên uống nhiều thuốc quá. Do đó, cô cứ cầm lấy khăn mặt chườm đá đắp tới đắp lui hết trán đến mặt hắn. Cả một đêm, ngón tay cũng không còn cảm giác gì nữa.

Cô ở bên giường hắn cả đêm, dường như không hề thấy mệt mỏi. Cô nhìn thấy hắn ói liền đưa tay xoa bóp dạ dày, nhìn thấy hắn giãy dụa liền nắm chặt tay hắn, vì hắn xua đuổi sự đau đớn. Cô ôm lấy đầu của hắn, để hắn nằm an tĩnh trong ngực mình, giống như một người mẹ ôm lấy đứa con cô độc của mình. Cô cúi đầu xuống, nhẹ nhàng trán chạm trán lẫn nhau.

“Mẹ…” Miệng hắn vô thức gọi, bàn tay siết chặt lấy tay cô.

Cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn, nỉ non: “Ở đây!”

Đêm đen, Phong Kính cong người, dùng sức ôm lấy Tô Mộc Vũ như ôm lấy một cái cọc cuối cùng trong cuộc đời mình.

Mặc kệ là Phương Thiệu Hoa, mặc kệ là Tiền Phong, Tống Quyền hay là Vệ Nhu Y, mỗi người bọn họ đều nói cho cô biết, cô và Phong Kính, không có tương lai.

Hắn đường đường là cháu đích tôn của Phong lão tướng quân, con trai trưởng của chủ tịch thành phố, lại là một EthanFong nổi tiếng trong giới nghệ thuật quốc tế. Tiền đồ sáng lạn, biết bao cô gái xinh đẹp ngước cổ ngóng chờ.

Mà cô, không nói tới chuyện xuất thân cùng đẳng cấp, chỉ nói hoàn cảnh đã từng ly hôn thôi, cho dù cô cố gắng như thế nào, thử thay đổi chính mình như thế nào đi nữa cũng không thể khiến bản thân mình sạch sẽ như năm năm trước. Hai chữ “ly dị” này như một vết sẹo khắc sâu vào cuộc đời cô, vĩnh viễn tồn tại ở đó cho đến khi cô về với cát bụi.

Phong Kính, cho dù là ngay từ đầu hay hiện tại, cô cũng chưa từng tham vọng quá đáng, cô hiểu được địa vị của mình tchỉ là giao dịch. Cô sẽ cùng hắn, luôn luôn cùng hắn, bên cạnh hắn cho đến khi hắn kết hôn, cho đến khi hắn chàn ghét cô, sau đó sẽ mỉm cười rời đi.

Đúng vậy, cô có thể.

Khóe miệng mỉm cười, hốc mắt có chút ướt át.

Tần Nghị Hằng lần này thật sự tức giận, liên tiếp hơn mười ngày đều ngủ ở phòng khách, chạm cũng không chạm đến Tô Mộc Tình, cho dù cô ta có làm nũng như thế nào đi nữa. Tô Mộc Tình ngồi trên giường, gắt gao cắn móng tay, mọi chuyện đều do con chị kia, nếu không có ả đàn bà đó, Nghị Hằng nhất định sẽ không giận cô ta.

Mà bà Tần lại càng ác độc hơn, còn khoảng mười ngày nữa là hôn lễ, chuyện quà tặng cùng tiền biếu nhà gái tận hai mươi vạn, bây giờ đánh chết cũng không lo, bỏ mặt cô ta cùng Tần Nghị Hằng giải quyết tốt hãy đến tìm bà.

Nhưng với loại tình huống này, nếu cô ta mở miệng nói chuyện tiền nong với Tần Nghị Hằng, chỉ sợ buổi hôn lễ này bị phá hủy mất.

Khi cô ta về nhà, Khúc Quế Âm liền hỏi: “Hai mươi vạn tiền hồi môn đâu?”

Tô Mộc Tình phiền lòng nói: “Mẹ hỏi cái gì không hỏi, lại hỏi chuyện này, không thấy con chưa đủ phiền sao? Suốt ngày chỉ biết hỏi tiền tiền tiền, lần trước con đưa cho mẹ năm vạn đâu?”

Khúc Quề Âm không nghỉ đến con gái mình lại phát cáu, lặng người một chút mới nói: “Mày phát cáu cái gì? Đừng quên tao là mẹ mày, hai mươi vạn kia mày đã đáp ứng là đưa cho tao, còn phần năm vạn kia…” Khúc Quế Âm có chút nói lắp, bà ta nghe bạn bè nói thị trường chứng khoán gần đây rất nóng bỏng, ném vào bao nhiêu sẽ gom về bấy nhiêu, bà ta liền ném tất cả vào không nghĩ tới… định bụng sẽ lấy hai mươi vạn gỡ lại vốn.

Nhưng chuyện này bà nhất định không thể nói, Khúc Quế Âm vộii phô trương thanh thế oán giận: “Mày kết hôn mà thằng con rể quý hóa kia cũng chưa từng đến nhà chào cha mẹ vợ bao giờ, mày có biết hàng xóm đã truyền tai nhau thành cái gì rồi chưa? Năm năm trước lúc chị mày kết hôn, nó ngày nào cũng ra ra vào vào, ai cũng khen lấy khen để. Bây giờ thì ngược lại, cả một cái bóng cũng không thấy.

Nghe Khúc Quế Âm bực tức, Tô Mộc Tình thấy thật nhức đầu, bực bổi xoay người mở cửa rời khỏi.

Khúc Quế Âm vỗ đùi, quay sang chồng mình kêu gào: “Ông xem xem, ông xem xem, đây là đứa con gái tốt do tôi sinh ra đó nha, một đứa hai đứa, đứa nào cũng dám làm tôi giận đến đỏ mặt tía tai, tôi thật sự


Old school Swatch Watches