Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329681

Bình chọn: 7.00/10/968 lượt.

sữa.

Sắc mặt Phong Kính càng thêm đen. Anh trai? Cái đó còn không phải bảo mình là đồng loại với Tiền Phong sao? Hắn vốn không tiếp nhận cái danh chú của Bàn Chải từ lâu rồi.

Cuộc sống tựa hồ thoải mái hơn rất nhiều.

Hôm nay, lúc Tô Mộc Vũ đi vào cổng trường, khóe miệng chất chứa nụ cười bởi vì hôm nay Phong Kính tự mình đưa cô đi. Cũng như hắn đã nói, hắn có thể nâng cô lên tận trời, nhưng…

Nụ cười trên mặt Tô Mộc Vũ nháy mắt ảm đạm, liền lắc lắc đầu, đi vào trường học.

Một bước tiến vào sân trường, chỉ thấy trên bàn tin đầy người vây xung quanh, thế nhưng diễn viên lần này đã thay đổi… là Kiều Na.

Mà ảnh chụp lúc này đây càng thêm khó coi.

Trong phòng riêng ở quán bar, hình ảnh Kiều Na trần truồng dây dưa cùng một ông già ngoài năm mươi. Mỗi tấm đều là một tư thế khác nhau.

Những tấm hình chụp của Tô Mộc Vũ trước kia cũng chỉ có chút mẫn cảm thôi, dù sao cũng là việc nhà, người ngoài cũng không có quyền xen vào. Thế nhưng lần này Kiều Na lại đến nông nỗi này, học sinh xung quanh ngày càng náo nhiệt hẳn lên.

Tô Mộc Vũ cau chặt chân mày.

Chu Hiểu Đồng một bên nói: “A! Không nghĩ tới một Kiều Na cao ngạo lại đi làm ra loại chuyện này. Cũng thật mệt khi thấy cô ta suốt ngày vác cái bản mặt đó đến tìm chị gây chuyện. Thật đáng đời!”. Vốn Kiều Na trong trường học kiêu ngạo không coi ai ra gì, hơn nữa cô còn khi dễ Tô Mộc Vũ như thế nào, Chu Hiểu Đồng đều biết hết, lúc này đương nhiên cảm thấy thật hả lòng hả dạ.

Bạn tốt nhất của Kiều Na – Đường Quyên, đẩy ra hai bên đám người đi tới, nắm lấy Tô Mộc Vũ quát lớn: “Tô Mộc Vũ! Cô rốt cuộc hèn hạ tới mức nào? Vì sao lại hãm hại Kiều Na như thế?”

Chu Hiểu Đồng mặc kệ, lập tức đẩy cô ta ra: “Đường Quyên, cô ‘miệng chó không mọc được ngà voi’, nói cái gì vậy? Cô cho là chị Vũ so với các người thiếu đạo đức giống nhau sao?”

Đường Quyên giơ tay lên đánh tới Chu Hiểu Đồng “Tao đột nhiên nhớ tới, Chu Hiểu Đồng mày vốn làm việc trong quán bar, nhất định là Tô Mộc Vũ sai khiến mày làm mọi thứ”

Chu Hiểu Đồng nổi giận: “Câm miệng cô lại! Tôi vốn chẳng biết cô ta đến quán bar nào”

Sắc mặt Kiều Na tái nhợt từ phía sau bắt lấy Đường Quyên, ánh mắt đầy mơ máu quay sang Tô Mộc Vũ, hỏi: “Phải cô không?”

Sự kiện ảnh chụp lần trước, mọi người đều nhận định là do Kiều Na làm, như vậy lần này Tô Mộc Vũ muốn trả thù cũng không có gì đáng trách. Huống chi, Tô Mộc Vũ cũng mới biết được bí mật cô ta được người bao nuôi.

Sinh viên xung quanh đều hứng thú quan sát.

Tô Mộc Vũ nhẹ giọng nói: “Trong quán bar chắc hẳn là có camera, ai làm thì cứ điều tra ra sẽ biết”

Kiều Na ách giọng: “Được, tôi sẽ đi điều tra”. Nói xong, cô ấy xoay người, vẫn kiêu ngạo rời khỏi trước ánh mắt cười nhạo của nhiều người.

Đường Quyên vội đuổi theo.

Tô Mộc Vũ nhìn bóng lưng cô ấy, sinh ra một chút đồng tình: Phát sinh chuyện như vậy, cuộc sống sau này của cô ấy nhất định sẽ rất khó khăn.

Kết quả điều tra thật muốn đập vỡ kính của nhiều người, không nghĩ tới người chụp những tấm ảnh đó không phải ai khác mà lại là người bạn thân nhất của Kiều Na – Đường Quyên.

Chuyện này quá nghiêm trọng, tổn hại nghiêm trọng đến danh dự tới trường học, Kiều Na không thể không bị cho thôi học.

Tô Mộc Vũ không biết tâm tình lúc rời đi của Kiều Na là như thế nào, cảm giác bị bạn bè phải bội ra sao, chính cô hiểu rõ nhất. Quả thực so với bị chém một đao còn đau hơn.

Bởi vì chuyện của Kiều Na, thời gian lên lớp của Tô Mộc Vũ có chút khó khăn. Hôm nay giáo sư Chu xin nghỉ phép cho nên giờ học kết thúc sớm, còn chưa đến giờ Tiểu Hàn đến đón.

Đang nghĩ ngợi xem có nên tự về nhà hay không, đột nhiên điện thoại reo.

Cô tưởng là Phong Kính, vừa bắt máy: “Alo”

Đầu kia, thanh âm của Phương Thiệu Hoa truyền tới: “Bây giờ có rãnh không? Có người muốn gặp cô”

“Bây giờ có rảnh không? Có người muốn gặp cô”

Lúc Tô Mộc Vũ nghe thấy câu này, đầu óc nhanh chóng nhoáng lên một cái, cái tên đầu tiên xuất hiện chính là… Nhu Y. Là cô ấy sao?

Tô Mộc Vũ gật gật đầu “Được”

Hẹn địa điểm, Tô Mộc Vũ cúp điện thoại, tay đặt trên trán, hít một hơi thật sâu.

Cô không biết mình vừa đồng ý, chỉ theo bản năng.

Cô muốn, có lẽ là do tò mò. Rốt cuộc đó là một cô gái như thế nào mới có thể chiếm được ánh mắt của hắn?

Tô Mộc Vũ cười nhẹ, bản thân cô thật là một đứa ngốc chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Cô xách túi đi ra ngoài, đón xe đến điểm hẹn là một quán cà phê.

Không hổ là quán cà phê nổi tiếng nhất thành phố S, không khí đặc biệt an tĩnh, có từng dãy ghế được thiết kế đặc biệt cung cấp khoảng thời gian yên tĩnh sau giờ nghỉ trưa cho khách hàng.

Đây là lần đầu tiên Tô Mộc Vũ nhìn thấy Vệ Nhu Y, cô thật phải thừa nhận rằng mình bị cô ấy khiến cho rung động.

Cô ấy đưa lưng về phía cô nên không nhìn ra sắc mặt, nhưng chỉ cần bóng dáng đó liền có thể khiến cho người ta không chút do dự tin rằng cô gái này rất xinh đẹp. Trên người cô ấy toát ra khí chất ôn nhu, như là một loại bẩm sinh, bất giác thu hút ánh nhìn từ người khác.

Càng làm cho Tô Mộc Vũ kinh ngạc chính là… Vệ Nhu Y đang ngồi trên xe lăn.

Phương Thiệu Hoa nhìn thấy cô đến