lại một lần thưởng thức
kiệt tác của mình. Cứ nhìn như vậy, nhìn cứ như thể dù có nhìn bao lâu
cũng không đủ.
Chị, chị vốn cũng biết, không ai có thể khi dễ em. Ai làm tổn thương em, em sẽ hủy hoại cả đời kẻ đó.
Thế nào? Chị? Bây giờ nhìn thấy rõ chưa? Lúc này chị là đang cười hay đang khóc vậy? Hay là hận không thể tự mình tìm đến cái chết? Ha ha,
thế giới này cùng vận may không nhìn đến chị đâu.
Chị vĩnh viễn cũng đừng nghĩ giành lại Nghị Hằng từ tay em, vĩnh viễn cũng đừng có nghĩ đến, trừ phi… chị muốn chết!
Lúc Tần Nghị đẩy cánh cửa ra, nhìn thấy Tô Mộc Tình ngồi trước màn
hình máy tính. Hắn không thể tin nắm lấy tay Tô Mộc Tình, cả người đều
run rẩy: “Tô Mộc Tình, cô đang làm cái gì đó? Cô có biết không, cô sẽ
hại chết tất cả chúng ta? Cả Tần gia, Tần gia đều sẽ bị hủy hoại!”
Tô Mộc Tình bị xô ngã trên nền đất, cô cười, cười càng lớn tiếng.
Hủy hoại sao? Vậy cùng nhau đi chết đi!
Edit: Phi Phi
Beta: Dực
Cả người Tô Mộc Vũ như bị hỏng, cho đến khi bác sĩ đến mới tiên cho cô mũi thuốc an thần.
Lòng bàn tay của cô, một vết thương lại một vết thương, sâu thấu xương, tất cả đều do chính cô tạo ra.
Rốt cuộc là đau lòng đến tình trạng nào mới có thể khiến cho một người tự hành hạ bản thân đến như vậy.
Bác sĩ không biết, cũng không dám hỏi nhiều, băng bó miệng vết thương xong liền im lặng lui ra một bên.
Thiên hạ đang ngủ say, rốt cục cũng
không còn phát điên như lúc tỉnh. Thế nhưng khóe mắt vẫn từng giọt từng
giọt đua nhau chảy xuống, thấm sâu dưới gối, vết nước loang dần ra giống như thay mặt chủ nhân chúng phác họa nên một bức tranh đau lòng.
Nói xem, cuộc đời sao vô thường như thế? Nói xem, hạnh phúc rốt cuộc là cái gì?
Là mây trên trời sao? Là nước dưới lòng đại dương sao?
Làm sao chỉ chạm nhẹ vào, đã vội vỡ ra thành hàng trăm mảnh?
Mắt Tiền Phong đỏ hoe, cắn răng, không
nói được một lời liền vội vàng đẩy cửa bước ra ngoài. Hắn muốn nhanh
chóng biết được là kẻ nào, kẻ nào lại thật muốn chết như thế. Dám động
đến người con gái trong tim hắn, hắn muốn kẻ đó chết cũng không chết tử
tế được!
Hắn tàn nhẫn. Thế nhưng có người còn nhanh hơn hắn một bước.
Thân ảnh Phong Kính lung lay như gió
thổi, áo sơmi màu đen trên người loang lổ vết nước mắt lẫn những vết máu đã khô, chúng lại giống như hòa vào màu đen kia, lại giống như không
phân biệt được.
Tiền Phong biết, hắn muốn làm điều đó, nhưng chuyện này…
Hắn nhìn thiên hạ đang mê man trên giường. Chuyện này cũng chỉ có Phong Kính làm mới thích hợp nhất.
Cừu Văn dẫn theo một nhóm người trực
tiếp bước vào Tần gia, vẻ mặt đầy sát khí. Bà Tần sợ tới mức run rẩy,
hét to: “Các người… các người muốn cái gì? Tôi… tôi sẽ báo cảnh sát, các người tự tiện xông vào nhà dân!”
Nhưng mà bà ta chưa chạm được vào điện
thoại đã bị Cừu Văn đạp ngã “Bà già, không biết tôi là ai sao? Hôm nay
bọn tôi tới không phải tìm bà, bà an tâm. Muốn sống lâu trăm tuổi thì
ngậm cái miệng của bà lại”
Ra lệnh cho vài người đi lên lầu, lôi Tô Mộc Tình vẫn còn mặc áo ngủ xuống, trong tiếng thét chói tai của cô ta
liền bịt cả miệng lại, ném cô ta vào trong xe.
“Còn có, chuyển lời dùm đến con của bà…
cứ chờ đó, không ai có thể chạm được vào Phong gia!” Cừu Văn híp mắt,
mỉm cười, khóe miệng lại tràn đầy vị tanh của máu.
Bà Tần sợ tới mức hai chân mềm nhũn, cả
người xụi lơ trên mặt đất, mồ hôi lạnh khắp nơi. Bà ta sống trên đời này hơn sáu mươi năm, đây là lần đầu tiên lại cảm thấy sợ hãi như thế: Ngày phồn vinh của Tần gia, sắp hết rồi!
Tô Mộc Tình bị ném từ trên xe xuống, lảo đảo một chút rồi ngã xuống đất. Cô ta ngẩng đầu liền thấy một thân ảnh, nhưng thân ảnh kia lại như được che khuất bởi một tầng bóng đen, phảng
phất như Satan đến từ địa ngục.
“Ảnh chụp, là do cô làm?” Phong Kính đưa lưng về phía ánh sáng.
Tô Mộc Tình giả ngu, nói: “Ảnh chụp gì?
Tôi không hiểu, mau thả tôi ra, các người dựa vào cái gì mà bắt tôi?”.
Cô ta nói xong liền vùng vẫy muốn chạy trốn, bị Cừu Văn đạp một phát,
ngã lại trên mặt đất.
Tuy nói, đàn ông sẽ không đánh phụ nữ, nhưng một ả đàn bà lòng dạ độc ác như vậy, không cần hạ thủ lưu tình.
“Nói!” Một chữ, giống như thiên lôi đánh xuống.
Tô Mộc Tình bị tiếng quát kia hù cho
giật mình, sợ tới mức hai vai run lên, nuốt nước bọt, cả gan cười lạnh
“Như thế nào? Muốn giết tôi? Anh dám sao? Cháu trai Phong Khải, con trai Phong Triệu lại động thủ giết người. Anh cho là có thể che giấu được
sao? Đừng đem tôi xem như con ngốc. Mặt khác, anh có chứng cứ gì chứng
mình là tôi làm? Tôi có thể kiện anh về tội vu khống!”
Cô ta dám làm như vậy vì đã sớm nghĩ ra
đường rút quân. Cô ta biết chắc Phong gia xem trọng như là dư luận, nhì
là scandal, Phong gia càng sẽ không thừa nhận thân phận của Tô Mộc Vũ.
Cho nên, cô ta mới không sợ!
Con ngươi lạnh lùng của Phong Kính nheo lại, ánh mắt kia, dường như là muốn bầm thây vạn đoạn ai đó.
Tô Mộc Tình lại giống như phát điên,
càng nói càng kích động “Tô Mộc Vũ làm được cũng đừng sợ người khác
biết! Con tiện nhân kia, hại chết con trai tôi, còn muốn cướp mất chồng
tôi. Cô ta nợ tôi!