XtGem Forum catalog
Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212194

Bình chọn: 9.5.00/10/1219 lượt.

trì nói: “Đi rồi sẽ biết!”

Phong Kính vỗ vỗ đầu cô, dừng một chút, cuối cùng lại thỏa hiệp trước sự kiên trì của cô.

Hai người khoác áo ra cửa, Tô Mộc Vũ đeo khăn choàng cổ cho hắn là

quà tặng năm mới do cô tự đan, khăn sọc caro màu cà phê, không phức tạp

nhưng lại rất hợp với hắn. Khăn quàng cổ thật dài quấn vừa một vòng, cảm giác thật ấm áp.

Tô Mộc Vũ chà hai tay, áp lên hai gò má có chút đỏ ửng vì lạnh, cười nói: “Đi thôi”

Hai người đến trên quảng trường trung tâm thành phố, vô số người vây

quanh bồn phun nước rực rỡ màu sắc. Trên quảng trường, đèn hoa bay múa

chiếu sáng cả bầu trời đêm, vài cặp nam thanh nữ tú vứt bỏ mọi mệt mỏi

của một năm làm việc để cùng nhau khiêu vũ trên phố, thậm chí có người

còn làm ảo thuật, khắp nơi chen chúc đều đang chờ giây phút đón chào năm mới. Người rất nhiều, vô số khuôn mặt dào dạt sung sướng giống như bỏ

mặc cái lạnh vẫn còn. Tô Mộc Vũ nắm tay Phong Kính khó khăn len lỏi vào

biển người, vài lần suýt lạc mất nhau. Phong Kính vòng tay nắm chặt bàn

tay cô trong lòng bàn tay mình.

“Thế nào? Thích không?” Nhiều người lắm, nhiều tạp âm, Tô Mộc Vũ phải nhướn mũi chân, lớn tiếng hỏi.

Phong Kính nhìn thấy trán cô đầy mồ hôi do chen chúc, thở phì phò,

đôi mắt lại sáng ngời lạ thường, khóe miệng hắn lại hơi vẽ ra một đường

cong mờ ảo. Đèn hoa mỹ lệ chiếu rọi dưới đáy mắt hắn, lông mi thật dài

che khuất cả một bầu trời sao.

Chờ trong chốc lát, còn một tiếng nữa là đến mười hai giờ, Phong Kính có chút không kiên nhẫn.

Tô Mộc Vũ thỉnh cầu: “Đợi lát nữa thôi, một tiếng nữa thôi mà”

Có lẽ là ngày cuối cùng của năm, có lẽ là một đêm như vậy, có lẽ là

đèn hoa chiếu rọi cả bầu trời đêm. Phong Kính đêm nay, ôn nhu như gió,

không một chút cản trở ý muốn của cô.

Mười hai giờ, có người hét lớn: “Còn mười lăm giây nữa. Chúng ta cùng nhau đếm ngược, đếm đến 0, mọi người hãy hào phóng một lần ôm chặt

người thân bên cạnh mình và trao cho họ nụ hôn chúc mừng năm mới nào!”

Thanh âm đếm ngược theo đồng hồ lớn treo trên quảng trường cùng nhau

vang lên, trên mặt mọi người đều là hưng phấn cùng chờ mong.

“Mười!”

“Chín!”

“Tám!”



“Hai!”

“Một!”

“Không!” Một thanh âm cuối cùng vang lên, mỗi người đều xoay người,

ôm chặt người thân nhất của mình có người còn can đảm hôn nhau. Bọn họ

có thể là người yêu, có thể là vợ chồng, cũng có thể là hai người lạ vô

tình ôm lấy nhau, lại càng có thể là đêm nay, hai người xa lạ sẽ cùng

nhau kết nên một mối nhân duyên kỳ diệu, viết nên một câu chuyện cổ tích mới. Cả quảng trường, người người ôm nhau, hôn nhau.

Lúc trên cổ Tô Mộc Vũ xuất hiện một chiếc khăn choàng cổ, cô kinh

ngạc ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy chiếc khăn choàng cổ sọc caro trên

người Phong Kính, một đầu quấn lấy cổ hắn, mà đầu còn lại đang nằm trên

cổ cô, giống như hai đứa trẻ sinh đôi kết hợp với nhau. Khuôn mặt tuấn

dật của hắn nhanh chóng phủ xuống.

Hơi lạnh trên môi thay bằng độ ấm, Tô Mộc Vũ nhất thời quên nhắm mắt, mặt của hắn trước mắt rõ ràng như vậy, đôi mắt màu đen, chiếc mũi cao

thẳng, ngay cả mỗi một cọng lông mi đều có thể nhìn rõ, cho đến khi một

bàn tay che lại cặp mắt cô.

Cô cảm thấy môi của hắn gắt gao tương hợp với môi mình, hơi lạnh dần

dần trở nên ấm áp. Cô cảm thấy đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng đẩy bờ môi

cánh hoa của mình, cạy mở hàm răng mình, tìm kiếm quấn quýt với đầu lưỡi mình. Cô cảm thấy toàn thân mình như đang tan biến.

Quên mất lúc này là đêm đông lạnh buốt, quên mất chung quanh có rất

nhiều người, quên mất tất cả, thời gian lúc này như dừng lại, toàn bộ

thanh âm trong phút chốc biến mất, tựa hồ chỉ còn lại hai người, giữa

đường, giao hợp.

Hai người hôn nhau say mê, nhưng lúc này đây lại khiến trái tim cô

biến động, khiến cô quên mất hô hấp, khiến trái tim cô như muốn nhảy ra

ngoài. Nụ hôn này giống như như tiếp tục kéo dài, sẽ là tận cùng của thế giới.

Nháy mắt, tiếng chuông mười hai giờ vang lên, bầu trời rực sáng bởi

pháo hoa, từng viên pháo tạo thành những hình thù xinh đẹp chiếu sáng cả một màn trời, vô số tiếng vỗ tay vang lên, có người hô: “Năm mới vui

vẻ!”

“Năm mới vui vẻ!” Cả quảng trường đều tràn đầy bốn chữ này, giống như chính bốn chữ này đại biểu cho toàn bộ hạnh phúc cùng hi vọng.

Lúc cả hai tách ra, đỏ mặt Tô Mộc Vũ đỏ rực, thở gấp nhìn hắn, trong

ánh mắt lấp lánh ánh sao. Cô nhẹ nhàng nói: “Năm mới vui vẻ!”

Phong Kính cúi đầu, đem toàn bộ bộ dáng của cô kháp vào mắt mình,

thanh âm trầm thấp của hắn nhẹ nhàng vang lên trước mặt cô: “Năm mới…

vui vẻ!”

Edit: Phi Phi

Beta: Dực

Nếu như có cỗ máy thời gian, tôi muốn thời gian này ngừng trôi. Đáng

tiếc tôi không thể, cho nên tôi chỉ biết khắc sâu thời khác này lại

trong lòng.

Tô Mộc Vũ nghe có người hát trên quảng trường, cô mỉm cười, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Hai người đang chuẩn bị về nhà, Phương Thiệu Hoa khẩn cấp gọi điện

thoại, giọng của hắn rất sốt ruột: “Kính, bệnh của Nhu Y có dấu hiệu tái phát. Cậu mau đến đây đi”

Mày Phong Kính lập tức nhíu lại.

Tô Mộc Vũ cũng nghe được cái tên Vệ Nhu Y, nhưng cô chỉ cười một

chút, khẽ nói: “Anh đến