_________________
Tô Mộc Vũ tận mắt nhìn thấy Phong Kính rời khỏi với đầu đầy máu, cô cuống quít chạy xuống lầu, lại không tìm thấy bóng dáng hắn.
Hắn đi đâu? Chảy nhiều máu như vậy!
Tô Mộc Vũ sắc mặt tái nhợt đuổi theo, tìm khắp nơi, bên ngoài bầu
trời dần tối đen, cô tìm hơn hai tiếng đồng hồ cũng không hề thấy hắn.
Cuối cùng chỉ đành phải thất vọng trở về, thế nhưng lại nhìn thấy
Phong Kính ngồi trước cửa, dưới ánh đèn, từng lon bia nốc thẳng vào
cuống họng, những lon không khác lại nằm rải rác trên đất.
Tô Mộc Vũ vội ngăn hắn lại, không thể để hắn tiếp tục uống như thế.
Phong Kính nghiêng đầu, nhẹ nhàng cười: “Cô về rồi? Tôi không mang theo chìa khóa”
Chỉ một câu nói như vậy, lại làm cho mũi Tô Mộc Vũ đau xót. Cô quỳ xuống ôm lấy người đàn ông này.
Phong Kính nhắm mắt lại, vứt bỏ lon bia, vòng tay ôm chặt lấy người cô.
Tô Mộc Vũ muốn đứng dậy mở cửa.
Phong Kính lại giữ chặt, không cho cô động đậy “Đừng nhúc nhích, để tôi ôm một lát thôi”
Hai người… ôm chặt lấy nhau trong đêm đông lạnh giá, giống như hai con chó nhỏ ôm lấy nhau, sưởi ấm lẫn nhau.
______________
Tần Nghị Hằng bước vào cửa, nhìn thấy Tô Mộc Tình giống như một con
ong mật bận rộn, quét dọn quanh nhà, mua thức ăn nấu cơm, giống như
những gì Tô Mộc Vũ làm trước kia.
Tất cả chuyện này không những không khiến hắn cảm thấy vui vẻ, ngược lại những sợi tóc còn dựng đứng cả lên.
Hắn nhớ rõ bộ dáng sợ hãi của cô ta đêm đó. Chẳng thà cô ta nổi điên, phá rối, thậm chí liều mạng với hắn cũng được, chứ hắn thật không muốn
nhìn thấy bộ dáng này, một Tô Mộc Tình như vậy khiến cho hắn cảm thấy
đáng sợ.
Trong lòng bà Tần mấy ngày nay cũng run sợ không kém. Bà làm cái gì
Tô Mộc Tình cũng đều ngăn không cho bà làm, nếu như bà từ chối, Tô Mộc
Tình chỉ yên lặng nhìn bà, cho đến khi bà thỏa hiệp mới thôi.
Bà cũng muốn phát cáu, nhưng khi vừa nghĩ tới đứa nhỏ trong bụng Tô
Mộc Tình do chính con trai mình bóp chết, bà một chút sức lực phát cáu
cũng không có, thậm chí lại càng sợ Tô Mộc Tình cảm thấy không vui, đi
kiện Tần Nghị Hằng. Nếu thế, con trai bà thật không xong rồi.
Mấy ngày này bà thật hối hận, tại sao trước kia lại cứ một mực cho hồ ly tinh này vào cửa, khiến bây giờ gà chó không yên, vĩnh viễn không có một ngày yên tĩnh. Hiện tại ngẫm lại, Tô Mộc Vũ xem ra thật tốt, quả
thật không có chút vết sẹo nào.
Tần Nghị Hằng nhìn Tô Mộc Tình chăm chú bưng canh cá ra “Anh rể, anh
nếm thử canh xem có vừa miệng không? Mẹ, mẹ cũng nếm thử xem con nấu
canh cá có ngon hơn chị con không?”
Tần Nghị Hằng cùng bà Tần đồng thời ngẩn người, cái này sao gọi là
canh cá? Canh này căn bản… chưa chín, trên lưng cá còn mang theo tơ máu.
“Mẹ, mau ăn đi nha” Tô Mộc Tình khẽ cười nói.
Bà Tần run rẩy vươn thìa, múc một ít nước canh cá sống, run run đưa vào miệng, may mắn bị Tần Nghị Hằng đánh đổ “Đủ rồi!”
Hắn đứng lên, gạt đổ hết một bàn đồ ăn, nắm áo khoác, rời khỏi ngôi nhà ngạt thở này.
Bà Tần sợ tới mức vội bỏ lên lầu, đóng chặt cửa quyết không ra ngoài.
Trong phòng khách, chỉ còn lại có một mình Tô Mộc Tình, cười cười, cúi người nhặt lại từng mảnh vỡ của chén bát.
Cô ta sống không tốt, cô ta càng phải khiến bọn họ không ai sống tốt cả.
Tần Nghị Hằng rốt cục đặt chân ra khỏi cánh cổng nhà, hắn đứng im bên đường lớn, đột nhiên muốn bật khóc. Mỗi năm, Tô Mộc Vũ đều chuẩn bị
những vật dụng và thức ăn dành cho ngày tết, cả nhà đều tràn đầy hương
vị tết, mà bây giờ…
Báo ứng, quả thật là báo ứng.
Edit: Phi Phi
Beta: Dực
Đêm 30, Phong Kính vẫn không trở về Phong gia, lão quản gia gọi mấy cuộc điện thoại, cuối cùng cũng chỉ thở dài cúp máy.
Sáng sớm, Tô Mộc Vũ đã kéo Phong Kính cùng nhau viết câu đối xuân.
Hai chữ “ăn tết” từng đối với Phong Kính mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có chán ghét cùng oán hận vô tận.
Thế nhưng nhìn thấy Tô Mộc Vũ háo hức, mang theo ánh mắt cầu xin, hắn đành thỏa hiệp.
Cặp câu đối xuân trên nền đỏ thẫm treo trước cửa lại càng tạo thêm
không khí vui tươi. Dù chữ viết cong cong vẹo vẹo nhưng Phong Kính nhếch cằm, dường như cũng không chán ghét.
Tô Mộc Vũ đeo tạp dề màu hồng kia, cần cù như chú ong mật tự tay cắt
lấy những cánh hoa mai dán lên cửa kính. Giấy trang trí rất khó kiếm, đó là do cô phải chạy rất lâu mới mua được. Cô thích thứ này, nó khiến cô
cảm thấy đặc biệt ấm áp.
Tuy rằng chỉ có hai người ăn nhưng Tô Mộc Vũ vẫn nấu một bàn lớn, còn chuẩn bị nem rán, bánh mật cùng bánh chẻo. Cả căn nhà tràn đầy mùi
thơm. Phong Kính cũng cảm thấy có chút thoải mái, muốn phụ giúp nhưng
càng giúp càng khiến mọi thứ bề bộn, cuối cùng bị Tô Mộc Vũ đẩy ra ngoài phòng khách.
Bàn Chải mặc chiếc yếm nhỏ lắc lắc cái mông mập mạp chạy theo sau Tô
Mộc Vũ, đôi mắt dán chặt vào khúc xương trong tay cô. Trên tivi không
ngừng phát sóng những chương trình dành cho ngày tết, không ai xem nhưng thanh âm náo nhiệt lại vô hình chung góp thêm hương vị cho ngày tết.
Sau bữa cơm chiều, Tô Mộc Vũ kéo Phong Kính nói: “Tôi đưa anh đến chỗ này”
“Đi đâu?” Phong Kính có chút không muốn đi.
Tô Mộc Vũ giữ chặt tay hắn, kiên
