Vũ này, ngay cả Vệ Nhu Y cũng không bằng! Mày
vì cô ta, cắt mất một cái lỗ tai của Phong Nghi. Phong Kính, rốt cuộc
mày muốn chứng tỏ cho ông thấy cái gì?”
“Nhược điểm? Ông nói là bản chất máu lạnh sao? Đúng vậy, cả Phong
gia, cho dù máu lạnh đến đâu cũng không ai sánh bằng ông. Ông nội, tôi
là do ông nuôi lớn, giọt máu chảy trong người tôi cũng giống với ông,
cho nên người nào đụng đến tôi một chút, tôi sẽ đáp trả mười phần. Đừng
nói là thằng Phong Nghi đó, cho dù là La Vân, tôi cũng giết” Nhắc tới
hai cái tên kia, đôi mắt Phong Kính đầy mùi máu tanh.
“Mày!” Phong Khải nheo mắt nhìn hắn, không biết qua bao lâu mới thở
ra một hơi như mệt mỏi, không muốn tiếp tục nói những chuyện không có
điểm dừng, năm mươi năm qua chưa từng có một nấc thang cho cả hai đi
xuống.
“Con chơi đùa bên ngoài cũng đủ rồi, đến lúc nên trở về. Thằng con
trai Tiền gia tháng sau cũng chính thức thăng lên kiểm sát trưởng thành
phố S, Tiền gia xem như đã có người nối nghiệp. Con là đứa cháu ông vừa ý nhất, con chơi đùa ở bên ngoài mười năm, ông cũng mặc con mười năm, cái gì mà nghệ thuật gốm sứ, chơi cũng đủ rồi. Bây giờ cũng đến lúc Phong
gia chúng ta nên có người tiếp nhận”
Phong Khải gằn từng tiếng, giống như từng viên đá to nện xuống nền đất.
Phong Kính cười cười, đốt một điếu thuốc trong tay, tàn thuốc lấp
lánh dưới bầu trời dần tối. Hắn cười lạnh một tiếng, nói: “Nếu tôi nói
không thì sao? Như thế nào? Ông là muốn bắt tôi trở về sao? Vẫn muốn tái diễn chuyện con trai ông đối xử với mẹ tôi như thế nào một lần nữa
sao?”
Mắt Phong Khải sáng như đuốc, cây gậy gỗ trong tay ông ta hung hăng
nện trên đất “Mày là cháu nội đích tôn của Phong Khải tao!” Mười chữ
kia, như sấm sét giáng xuống trời quang.
Vài người vệ sĩ sợ tới mức lui về sau từng bước.
Chỉ có Phong Kính, vẫn duy trì tư thế như cũ, khóe miệng hơi hơi gợi
lên một đường cong lãnh đạm “Rồi sao? Tôi tình nguyện không phải” Tàn
thuốc trong tay đột nhiên rơi xuống đất, hắn nâng mủi chân lên nghiền
nát từng chút một.
Phong Khải chống cả người lên gậy gỗ, không có một chút gì là mệt
mỏi, cây gậy này tượng trưng cho quyền lực của ông ta vài thập niên qua. Ông ta vung gậy, hung hăng nện lên đầu Phong Kính: “Nghịch tử!”
Phong Kính quay đầu đi, đưa tay sờ sờ, nhìn thấy máu tươi dính đầy trên tay mình, nhẹ nhàng cười rộ lên.
“Tướng quân!” Lão quản gia đi theo bên cạnh thấy tình thế không xong, bước lên phía trước ngăn cản.
“Cút!! Tất cả đều cút qua một bên cho tôi! Phong gia vài thập niên
nay không phải để cho mày lãng phí. Tao nói cho mày biết, mày không tiếp nhận thì không xong đâu!” Phong Khải hung hăng tát lên mặt hắn.
Phong Kính bị lời của ông ta chọc giận, ánh mắt như máu, nhìn thẳng
Phong Khải: “Biết không? Từ năm tôi mười sáu tuổi đã bắt đầu nghĩ làm
sao để hủy diệt Phong gia, hủy diệt đi cái gia đình dơ bẩn kia, hủy diệt bảo bối tham vọng của các người. Nơi đó đối với tôi mà nói, ngay cả rác rưởi cũng không bằng!”
Con ngươi hắn đầy máu tươi, giống như đem toàn bộ hận ý mười mấy năm qua nén vào đó.
“Mày… mày câm miệng cho tao!” Phong Khải không nghĩ tới hắn sẽ nói
những lời như vậy, cây gậy trong tay thiếu chút nữa là rơi xuống đất,
tiếp tục giơ lên lại bị Phong Kính giữ chặt.
Từng giọt máu tươi trợt xuống từ trên đầu của hắn, chảy xuống cằm
hắn, nhìn Phong Kính như vậy lại giống như quỷ Satan “Ông nội, đừng đụng chạm vào đồ của tôi, tính cách của tôi ông là người rõ nhất. Ông làm hư đồ vật vốn thuộc về tôi, tôi cũng sẽ trả lại đồ vật hư hỏng của ông
giống như vậy”
Ánh mắt già nua của Phong Khải nháy mắt đỏ lên, vứt bỏ cây gậy trong
tay, rút ra súng lục gác lên đầu Phong Kính, lại bị lão quản gia sống
chết ngăn cản.
“Tướng quân, tướng quân, ngài đừng tức giận. Đại thiếu gia chỉ là nói trong lúc nóng nảy thôi, ngài ngàn vạn lần đừng cãi nhau với đại thiếu
gia. Đại thiếu gia, ngài mau xin lỗi tướng quân đi…”
Phong Khải đột nhiên che ngực, rồi ngã xuống.
“Tướng quân! Tướng quân!” Vài người vệ sĩ nhanh chóng đỡ lấy Phong Khải, đưa lên xe.
Lão quản gia lo lắng thở dài: “Đại thiếu gia, ngài cần gì phải như
vậy chứ?… Tướng quân cũng chỉ là muốn gọi ngài về nhà ăn bữa cơm đoàn
viên thôi”
Phong Kính nhìn bóng lưng Phong Khải, đầu ngón chân vừa chuyển: “Ông
nội, thật ra tôi rất hi vọng, mười một năm trước, ba viên đạn kia ông
cũng chia cho tôi một viên, như vậy, tất cả không phải đều sẽ tốt hơn
sao?” Hắn xoay người, rời đi.
Lão quản gia thở dài, vội lên xe, đưa Phong Khải về nhà.
Phong Khải uống thuốc, dịu đi một chút, trong xe im lặng đến dọa người.
Ông ta nhắm mắt lại, con người làm trời đất rung chuyển hơn năm mươi
năm qua cuối cùng cũng để lộ ra phiền não. Ông ta lẩm bẩm: “Chẳng lẽ,
năm đó tôi thật sự đã sai lầm rồi sao?”
Lão quản gia không dám đáp, ông theo Phong Khải ba mươi năm, mưa gió
cỡ nào cũng từng trải qua, sự kiện kia mười một năm trước tựa như một
cây đao cắm trong tim đại thiếu gia, nhổ ra là chết, không nhổ ra cũng
là một chữ chết.
Phong Khải sau một hồi quả nhiên nói bốn chữ kia: Chưa chết chưa ngừng.
___
