
cho cô hỗn loạn. Editor: SunniePham
Lê Tử Hâm giống như là nhớ lại cái gì, sờ sờ trên cổ, chợt có chút kinh
ngạc ngẩng đầu lên nhìn Lê Hiên, vẻ mặt có chút hoảng hốt, "Cái đó. . . . . . Lê Hiên, anh có nhìn thấy sợ dây chuyền của tôi không?"
Lê
Hiên nhìn đôi mắt to sáng ngời của Lê Tử Hâm, hơi dừng lại một chút, sau đó thì lắc đầu: "Dây chuyền gì? Tôi chưa từng thấy qua."
"Đúng
là anh không nhớ rõ. . . . . . Thôi, tôi muốn hỏi là anh chưa từng thấy
sao? Chính là một chuỗi hạt châu màu tím." Lê Tử Hâm vội vàng hình dung
sợ dây chuyền kia, giống như là muốn khơi lại trí nhớ của Lê Hiên.
Lê Hiên vẫn lắc đầu, "Tôi không biết dây chuyền gì, chẳng qua tôi nghe cô
diễn tả, thì hình như cũng không phải là thứ gì đáng giá. . . . . ." Hạt châu màu tím, nhiều lắm là chỉ là mấy chục đồng thôi, cũng chỉ là sợ
dây mấy trăm đồng. Quả nhiên là người phụ nữ tham tiền? Khi đó cũng sắp
chết rồi, lại còn để ý một thứ căn bản không đáng giá như thế.
"Đáng bao nhiêu tiền thì tôi không biết, thế nhưng nó. . . . . lại chứ đựng
tình cảm ở bên trong, tôi không thể tùy tiện vứt bỏ." Lê Tử Hâm nhìn ánh mắt của Lê Hiên, nghiêm túc nói.
Tình cảm. . . . . . Lê Hiên
không nhịn được mà nhíu mày, ai lại tặng cô sợ dây chuyền rẻ mạc như
vậy, làm cho cô giờ phút này cũng không hỏi thăm vết thương của mình,
trước tiên lại đi hỏi tới sợi dây chuyền.
"Tôi không biết, có khả năng là bị những người đó lấy đi rồi, cũng có thể lúc chúng ta đi tới
bệnh viện trên bị mất trên đường rồi, dღđ☆L☆qღđ có thể bể, vỡ, hư, hoặc
thế nào rồi." Đôi tay Lê Hiên bỏ vào bên trong túi quần, lạnh nhạt trả
lời, không có chút tình cảm nào.
Lê Tử Hâm thở dài một tiếng
không ai thể nghe thấy, tiếp đem là dời mặt đi chỗ khác, "Mất sao. . . . . . Nếu mất rồi, thì coi như xong đi."
Trong đầu Lê Hiên có cảm giác kỳ lạ dâng lên, nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của tiểu nha đầu này, thì anh lại có chút không đành lòng.
"Thật ra thì hôm nay cô trở nên như vậy, cũng không thể hoàn toàn trách tôi được, đúng không?" Lê Hiên bĩu môi cười.
Lê Tử Hâm từ chối cho ý kiến, chỉ tiếp tục nghe Lê Hiên nói.
"Tôi thừa nhận là tôi lừa cô tới đó, quả thật tôi cũng không đúng, nhưng mà. . . . . . Nếu không phải cô vọng tưởng muốn làm thiếu phu nhân của nhà
họ Lê, vọng tưởng sẽ lợi dụng quan hệ với người nhà của tôi để được vào ở nhà lớn của họ Lê, lừa gạt sự tin tưởng, lừa gạt tài sản. . . . . . Tôi làm sao mà nghĩ sẽ dùng chuyện như vậy mà đối đã với cô?"
Lê Tử
Hâm cuối cùng cũng nhịn không được, một lần nữa đưa ánh mắt về phía Lê
Hiên; nhưng bây giờ trong mắt cô lại hiện lên vẻ đau lòng mà thôi, "Anh
đến bây giờ vẫn xem tôi như vậy sao. . . . . ."
Lê Hiên nhìn chỗ khác một chút, không muốn nhìn thấy ánh mắt bị thương của cô, "Chẳng lẽ tôi nói không đúng sự thật sao?"
"Được rồi, anh nghĩ sao thì nghĩ vậy đi." Lê Tử Hâm động đậy cơ thể, nghiêng
mặt đi, đem chăn kéo lên, "Anh muốn đi thì cứ đi, tôi buồn ngủ rồi."
"Cái người phụ nữ này thật đúng là kỳ quái, cô cho rằng tôi muốn đến gặp cô
sao! Nếu không phải cha tôi. . . . . . Được rồi được rồi, cô ngủ đi." Lê Hiên thấy Lê Tử Hâm không muốn tiếp tục nói chuyện với anh, trái tim
cũng có chút phiền não, xoay người muốn đi; rồi lại nghĩ đến lời của Lê
Diệu Hoa nói với anh, hơn nữa anh cũng không phải thật sự là người có
máu lạnh, nhìn Lê Tử Hâm bị thương nằm tại đây, anh cũng thật sự không
có cách nào mà bỏ cô lại một mình.
Anh bất đắc dĩ xoay người ngồi ở trên ghế, Lê Hiên nghiêng đầu nhìn người kéo chăn trùm lên cả đâu
đang nằm ở trên giường, cũng có chút nhức đầu mà đưa tay day day thái
dương.dღđ☆L☆qღđ Người phụ nữ này, đến cuối cùng còn phải dây dưa bao
lâu, tại sao lại không chịu buông tha anh? Muốn tiền thì anh đã từng đã
đồng ý sẽ đưa tiền cho cô, nhìn dáng vẻ bây giờ của cô. . . . . . Dù sao cô cũng không thật sự thích mình, cho nên mới muốn kết hôn với mình
sao?
Lê Hiên có chút hoảng sợ khi mình lại có ý nghĩ như vậy, anh không khỏi cười chính mình đã nghĩ quá nhiều, chẳng lẽ anh ở cùng một
chỗ với cô gái ngu ngốc, bản thân mình cũng trở nên đần rồi sao?
Tổn thương gân cốt cần nghỉ cả trăm ngày, cũng may mà Lê Tử Hâm không có bị thương quá nặng, nên chỉ cần ở trong bệnh viện hơn nửa tháng, vết dao
cơ bản đã khép miệng lại, những vết thương khác cũng đã sớm khôi phục
lại.
Trong tay Lê Tử Hâm đang cầm một quyển sách mà Lê Hiên mang
đến cho cô giải buồn, nhìn quyển sách chằng chịt chữ viết, thật ra thì
một chữ cũng không hề vào đầu cô. Cô nhìn sách mà ngẩn người, cũng không rốt cục quyển sách này nói về cái gì, là về chuyện xưa, hay là vì người mang tới quyển sách này?
Nhắc tới cũng thật kỳ lạ, cô vốn tưởng
rằng Lê Hiên đối với những lời nói của Lê Diệu Hoa căn bản không hề nghe thấy, hoặc là nói hiệu quả nhiều lắm là cũng chỉ có mấy ngày mà thôi,
một người đàn ông như Lê Hiên, làm sao có thể sẽ để ý đến sống chết của
cô?
Anh nhất định chỉ kiên nhẫn đến có vài lần, sẽ không trở lại
chứ? Vừa mới bắt đầu cũng Lê Tử Hâm nghĩ như vậy, tuyệt đối lại không
ngờ rằng, trừ mấy lần anh có chuyện qu