
ó lương tâm! – Cung Quý Dương lại gần Lăng Thiếu Đường, nhìn vẻ mặt bí hiểm của anh ta thì cố bày ra vẻ đáng thương, tội nghiệp…
- Đường Đường.
Tiếng này vừa vang lên thực sự khiến Lăng Thiếu Đường muốn nôn ọe hết mọi thứ trong dạ dày ra.
Kỳ Hinh cũng ngạc nhiên nhìn Cung Quý Dương… Thật đúng là thiên tài, sao cô lại không nghĩ ra cách xưng hô này chứ?
Lăng Thiếu Đường đập mạnh tay ra sau gáy, cố nén cảm giác muốn ngất xỉu: “Đừng có gọi bằng cái tên buồn nôn thế nữa…”.
Anh ta còn chưa nói xong, Cung Quý Dương lập tức ôm chầm lấy thắt lưng anh ta…
- Đường Đường, cậu thực sự nỡ lòng nào đánh tớ thật à? Tớ biết sai rồi
mà, chẳng lẽ cậu thật sự muốn vung nắm đấm rắn chắc, mạnh mẽ của cậu vào khuôn mặt anh tuấn mê người của tớ sao? Nếu khuôn mặt của tớ bị hủy
hoại thì sẽ bám riết theo cậu cả đời này đấy….
- Cút ngay! –
Lăng Thiếu Đường rốt cuộc cũng không chịu nổi bộ dạng buồn nôn này của
Cung Quý Dương, gầm lên. Cái tên đó có phải người không vậy? Da mặt cũng dày gớm… Anh ta thật sự có cảm giác mình đã kết nhầm bạn!
Lãnh Thiên Dục bất đắc dĩ lắc đầu, cái tên Thiếu Đường này chẳng đấu lại
được tên yêu tinh Cung Quý Dương đó, mỗi lần Cung Quý Dương dùng cách
này đều có thể thoát khỏi Lăng Thiếu Đường.
Thượng Quan Tuyền ngạc nhiên nhìn tình huống trước mặt, cô cười ngặt ngoẽo, hai người đàn ông kia thật sự là đùa nhau buồn cười quá. Khi cô thấy Lãnh Thiên Dục
bất đắc dĩ lắc đầu thì thấy rất kì lạ, hình như hắn rất hy vọng Cung Quý Dương bị Lăng Thiếu Đường đấm cho trận thì phải?
Cung Quý Dương thấy mình đã thành công thoát hiểm liền bước đến trước mặt Lãnh Thiên Dục…
- Chậc, thật không ngờ miệng lưỡi cậu cũng rộng quá nhỉ….
Anh ta nhìn Thượng Quan Tuyền rồi lập tức ngồi xuống cạnh cô, lên tiếng:
“Này, Tiểu Tuyền, chồng cô bán đứng tôi, cô là vợ, có phải nên tự phạt
mình một ly xin lỗi tôi không?”
Thượng Quan Tuyền nghe Cung Quý Dương nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đơn thuần đỏ bừng tới tận mang tai…
Ngay sau đó, Lãnh Thiên Dục thản nhiên cầm ly rượu trong tay Cung Quý Dương, dứt khoát dập tắt ý định xấu xa trong đầu anh ta.
- Hiện tại Tuyền không thể uống rượu.
Lời này của Lãnh Thiên Dục vừa thốt ra đã thu hút được ánh nhìn của Cung Quý Dương, Lăng Thiếu Đường và Hoàng Phủ Ngạn Tước.
Cung Quý Dương nở nụ cười mờ ám, đứng dậy đánh giá Thượng Quan Tuyền từ đầu
đến chân, sau đó cười đầy xấu xa, lên tiếng đầy hàm ý:
- Cô bé, không ngờ cô bé lại bị cái tên này ăn đến mức không còn sót lại
một chút gì! Lúc ở Hy Lạp không phải tôi đã nhắc cô rồi à, dục vọng của
Thiên Dục lớn lắm, cô phải sử dụng biện pháp phòng tránh chứ.
- Tôi….
Thượng Quan Tuyền không nói lại được với người đàn ông tà mị này, cô cắn môi,
trong mắt đầy vẻ đăm chiêu, chẳng lẽ ở Hy Lạp cô đã mang thai rồi à?
Nhưng cô đến Hy Lạp để làm gì?
Kỳ Hinh vui mừng, nói với Lãnh Thiên Dục: “Thiên Dục, thật à? Tiểu Tuyền mang thai rồi à?”
Lăng Thiếu Đường và Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng nhìn Lãnh Thiên Dục. Nếu đây là sự thật thì cái tên mặt lạnh này đã thay đổi quá nhiều rồi, không chỉ
giữ một cô gái ở bên cạnh, mà còn...
Lãnh Thiên Dục cũng
không định giấu diếm, hắn vòng tay ôm chặt lấy Thượng Quan Tuyền, trong
giọng nói lạnh nhạt lộ rõ sự kiêu ngạo và bá đạo độc chiếm: “Đúng, Tuyền đã mang thai con của tớ”.
- Dục....
Thượng Quan Tuyền không ngờ ở trước mặt bao nhiêu người thế này mà Lãnh Thiên
Dục lại tỉnh bơ nói như vậy, cô lại càng thêm xấu hổ. Cô vùi khuôn mặt
nhỏ nhắn vào lồng ngực Lãnh Thiên Dục, hành động cực kì trẻ con và đáng
yêu.
- Sợ gì chứ, em là người phụ nữ của Lãnh Thiên Dục anh,
điều này mọi người đều biết cả. Em mang thai con của anh cũng là chuyện
bình thường! - Lãnh Thiên Dục tuyên bố bên tai cô, giọng nói bá đạo tràn ngập sự yêu thương.
- Dục... - Thượng Quan Tuyền nhìn vào mắt hắn, trái tim như dâng đầy hạnh phúc.
Kỳ Hinh thấy tình cảm của hai người thân thiết như vậy thì rất vui mừng.
Không ngờ một Lãnh Thiên Dục lạnh lùng như vậy cũng có ngày bị một cô
gái “trói chặt”. Cô cố ý trêu chọc:
- Không cần nghĩ cũng có
thể đoán được, Thiên Dục nhất định là hết đe dọa rồi lại uy hiếp Tiểu
Tuyền rồi. Điểm này giống hệt Thiếu Đường. Cho nên, Quý Dương và Ngạn
Tước à, hai người đừng bắt chước bọn họ. Nhất là Thiên Hi đó, không được học theo anh trai cậu đâu... sẽ hù dọa đến cô bạn gái nhỏ của cậu đấy.
Bùi Vận Nhi đỏ mặt, ngước mắt lên nhìn, không ngờ lại nhìn ngay vào đôi mắt đầy dịu dàng của Thiên Hi, trái tim cô như đang nhảy múa, vội vàng cúi
đầu xuống.
Lãnh Thiên Hi bật cười, không nói gì thêm, chỉ nắm chặt lấy tay Bùi Vận Nhi, ánh mắt đầy hạnh phúc.
Lăng Thiếu Đường cũng nắm tay Kỳ Hinh, cất giọng đầy trìu mến: “Hinh nhi, em đúng là cô bé ngốc. Anh và Thiên Dục làm vậy chẳng qua là vì sợ người
mình yêu sẽ rời khỏi mình nên mới nghĩ ra mọi cách như vậy. Vậy nên đây
không phải chuyện xấu gì, biết chưa?”
Kỳ Hinh cười tươi, giơ
tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt tuấn tú của Lăng Thiếu Đường, gắt giọng: “Đã
hiểu, đã hiểu, anh nói gì cũng đúng hết, được chưa? Em thấy bốn người
chơi với nhau lâu như vậy,