
tính tình cũng giống nhau cả rồi”.
- Này, bốn người gì chứ, đừng vơ đũa cả nắm thế, nhất định cứ phải gộp
tôi vào chung với mấy người này à? - Cung Quý Dương bất mãn kháng nghị.
- Sao cậu lại phải thất vọng thế? Không ngờ đấy - Lãnh Thiên Dục uống một hớp rượu rồi bâng quơ lên tiếng.
- Tớ nói này Quý Dương, cậu cũng chậm chạp quá đấy. Đã gặp lại Tử Tranh
bao lâu rồi mà đến giờ chẳng nên trò trống gì, đây không phải phong cách của cậu - Lăng Thiếu Đường trêu chọc Cung Quý Dương, trong giọng nói
không khó để nhận ra sự thân thiết.
Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng
gật đầu nói: “Quý Dương, hiện giờ cậu với cô gái kia phát triển thế nào
rồi?”. Dù gì cũng là bạn bè, nên quan tâm nhau một chút.
Thấy mọi người chuyển chủ đề sang Sầm Tử Tranh, vẻ mặt Cung Quý Dương dần
nặng nề. Anh ta dựa người vào ghế, lạnh nhạt nói một câu: “Ôi, ngày nào
chẳng đi theo cô ấy”.
- Đi theo? - Cả mấy người đồng thanh kêu lên.
Những lời này từ trong miệng Cung Quý Dương nói ra quả thật khiến người khác
phải kinh ngạc. Bốn người bọn họ có thể làm bạn bè thân thiết vì tính
cách cũng tương đối giống nhau. Với những thứ mà họ muốn có được thì
tuyệt đối sẽ không buông tay.
Vậy mà hôm nay Cung Quý Dương lại nói vậy, thật khiến mọi người quá sốc rồi.
- Cậu đâu phải người thế chứ, có thể nói là toàn bộ những khu vui chơi có tiếng trên thế giới đều nằm trong tay cậu. Đáng tiếc là bây giờ cô gái
Tử Tranh của cậu chẳng còn yêu thương nhung nhớ gì nữa, cậu đúng là có
tính nhẫn nại thật đấy - Lăng Thiếu Đường lên tiếng.
- Với
người phụ nữ mình yêu đương nhiên là phải kiên nhẫn rồi, Tử Tranh phải
khác những người khác chứ! - Vẻ mặt Cung Quý Dương cực kì nghiêm túc,
giọng nói cũng hàm chứa sự chân thành.
Lát sau, khuôn mặt anh tuấn của Cung Quý Dương khôi phục lại dáng vẻ cà lơ cà phất thường
ngày. Anh ta liếc nhìn Lãnh Thiên Dục một cái rồi thoải mái vươn vai
duỗi cái lưng mỏi...
- Ôi, càng nghĩ càng thấy đau lòng, càng nói lại càng thấy buồn. Thiên Dục, mấy hôm nay tớ tình nguyện làm ‘chân sai vặt’ cho cậu, cho tớ an dưỡng ở biệt thự Lãnh gia mấy ngày đi.
- An dưỡng? - Lãnh Thiên Dục nhíu mày, nhàn nhã đặt ly rượu trong tay
xuống, nói tiếp - Đây là nhà tớ, không phải trại an dưỡng. Cậu thử hỏi
mấy người kia xem có ai có hứng thú với cậu không đi!”
An
dưỡng? Cái tên này muốn nghỉ ngơi dưỡng thần thật mới lạ ấy. Cái người
chỉ sợ thiên hạ không loạn nhất định là thấy đang chán, muốn quấy rối
rồi. Hắn quả thật rất bội phục đống tinh lực chẳng bao giờ dùng hết của
Cung Quý Dương.
- Này, Thiên Dục, cậu
đừng tuyệt tình thế chứ. Hiện giờ tớ đang trong tình trạng yếu đuối, là
một người bạn, đáng ra cậu phải an ủi động viên tớ chứ?
Cung Quý Dương lại bày ra vẻ đáng thương, tội nghiệp, thậm chí còn dựa đầu vào vai Lãnh Thiên Dục.
- Mau lượn ngay ra chỗ khác!
Giọng nói lạnh lùng vang lên, Lãnh Thiên Dục không hề nể tình, nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước: “Ngạn Tước, mau kéo con bạch tuộc này khỏi người tớ đi”.
Hoàng Phủ Ngạn Tước lập tức giơ hai tay lên đầu hàng...
- Tớ không dám chọc vào tên đó đâu. Lần trước cậu ta ở biệt thự của tớ
không chịu đi, kết quả là chỉ sau một đêm cậu ta nghiên cứu đạn dược gì
đó đã san bằng cả vườn hoa của tớ. Nhìn vào thôi đã đủ thấy kinh hãi
rồi, lúc đó tớ còn tưởng có trộm vào nhà nữa chứ.
Cung Quý
Dương nhe răng cười, lười biếng giải thích: “Cho nên sự thật đã chứng
minh, tớ đã thành công nghiên cứu việc chế tạo đạn dược! Thật ra tớ đã
thay đổi đi chút ít đấy, nếu thêm chút nguyên liệu nữa thì cả biệt thự
của cậu đã tan thành mây khói rồi”.
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn
Lãnh Thiên Dục bằng ánh mắt lực bất tòng tâm. Sau đó, Lãnh Thiên Dục lại đưa mắt nhìn Lăng Thiếu Đường...
- Đừng nhìn tớ làm gì, lần
trước cậu ta đến, kết quả là trộm Triệt nhi đi. Lần này đánh chết tớ
cũng không cho cậu ta bước vào Thanh Vận viên nửa bước.
- Làm gì phải đến mức nói quá lên là trộm thế, tớ chỉ muốn rủ Triệt nhi đi du lịch cùng thôi mà, có gì ngạc nhiên đâu! - Cung Quý Dương lại giải
thích.
Nói xong, anh ta nhìn Lãnh Thiên Dục, cười đầy xấu xa, sau đó nhìn Thượng Quan Tuyền...
- Cô bạn nhỏ, cô không ngại tôi ở đây vài ngày chứ?
Cô bạn nhỏ?
Thượng Quan Tuyền nghi ngờ nhìn quanh bốn phía...
- Nhìn đi đâu nữa, cô đó! - Cung Quý Dương có lòng tốt nhắc nhở một câu.
- Tôi? Sao anh lại gọi tôi là cô bạn nhỏ? - Thượng Quan Tuyền kinh ngạc
chỉ vào mũi mình, sau đó ngạc nhiên nhìn Cung Quý Dương - Tôi đã mười
tám tuổi rồi.
- Ờ ha, chỉ mới mười tám tuổi mà đã bị cái tên
này làm hư rồi. Cô bạn nhỏ, cậu ta hơn cô gần mười tuổi đó, nhất định là sẽ chết sớm hơn cô. Đến lúc đó cô vẫn còn trẻ mà lại phải thủ tiết thờ
chồng, thật tiếc quá....
Lãnh Thiên Dục liếc mắt nhìn Cung Quý Dương, cái tên này lại bắt đầu chuyển sự chú ý sang Tuyền...
- Quý Dương, cậu có muốn tớ đá cậu một phát bay ra khỏi Lãnh gia không?
Cung Quý Dương bày ra vẻ mặt vô tội, nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước rồi nói: “Ngạn Tước, cậu nói một cách công bằng xem nào, cậu cho rằng tớ nói sai à?”
Hoàng Phủ Ngạn Tước ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ một lúc,