
ng tôi, mà cha tôi
cũng có ý gả tôi cho Lãnh gia. Tôi khuyên cô nên thức thời rời khỏi Dục
đi, cô muốn điều kiện gì cũng được!”. Phỉ Tô cực kì cao ngạo lên tiếng.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy đầu óc trống rỗng, không biết nên đối mặt với
chuyện này như thế nào. Cô ngơ ngẩn nhìn Phỉ Tô, vô thức lặp lại lời của cô ta: “Gả cho Lãnh gia...”.
“Đúng, tôi mới là người thích
nhất để làm người phụ nữ của Dục. Cô nhóc, cô còn trẻ tuổi như vậy, tôi
nghĩ cô tuyệt đối không cam tâm làm tình nhân của Dục đâu. Mau rời khỏi
Dục đi, anh ấy không hợp với cô đâu”. Phỉ Tô nhàn nhã tự đắc uống một
hớp cafe, trong mắt lóe lên tia thắng lợi. Cô ta không ngờ cô gái này
lại đơn thuần đến thế, đỡ lãng phí nước bọt của cô ta.
“Không, tôi không phải tình nhân của Dục... Dục từng nói anh ấy muốn kết hôn
với tôi...”. Thượng Quan Tuyền lẩm nhẩm trong miệng. Cô vốn là một người đơn thuần, làm sao có thể là đối thủ của một Phỉ Tô lão luyện được.
“Cái gì?”
Phi Tô nghe vậy thì sắc mặt lập tức kinh hãi nhưng nhanh chóng được che
giấu đi: “Tôi nghĩ nhất định là Dục thương hại cô, an ủi cô nên mới nói
vậy. Cô Thượng Quan, Dục là người đàn ông ưu tú như vậy, phụ nữ bên cạnh anh ấy nhiều vô số, chỉ cần anh ấy ngoắc ngón tay một cái là có cả đống phụ nữ trèo lên giường anh ấy. Tôi yêu anh ấy nên có thể chấp nhận
chuyện này, còn cô liệu có được không?”
Tuy ngoài miệng Phỉ
Tô nói vậy nhưng trong lòng đang nổi cơn sóng lớn. Lãnh Thiên Dục như
vậy mà lại hứa hẹn sẽ kết hôn cùng cô gái này? Tin tức này với cô phải
gọi là kinh thiên động địa, Lãnh Thiên Dục mà mọi người quen biết luôn
khinh thường hôn nhân, vậy mà anh ấy lại cùng với cô gái này....
Ánh mắt Thượng Quan Tuyền dần ảm đạm. Lát sau, cô ngẩng đầu lên, kiên quyết nhìn về phía Phỉ Tô: “Tôi tin tưởng tình cảm Dục dành cho tôi là thật,
nhưng cô gái khác... anh ấy sẽ không để ý tới”.
“À...”.
Phỉ Tô cười lạnh lắc đầu: “Cô đúng là cô bé cực kì đơn thuần, lời đàn ông nói mà cô cũng tin tưởng sao? Thật đúng là...”.
Nói xong, cô ta chỉ lên màn hình LCD ở một góc quán, trên TV đang chiếu một bộ phim, nữ chính là diễn viên cực kì nổi tiếng.
Thượng Quan Tuyền nhìn theo hướng chỉ của Phỉ Tô, nghi ngờ hỏi: “Cô có ý gì?”
“Nữ diễn viên đó đã từng lên giường với Dục, từ đó mới trở thành một nữ minh tinh”. Phỉ Tô nhìn lên TV, lạnh nhạt nói.
Trái tim đột nhiên đau xót, Thượng Quan Tuyền ngơ ngẩn nhìn nữ minh tinh xinh đẹp trên màn hình, cô không thể tưởng tượng nổi...
“Tại sao lại nói với tôi những điều này?”. Cô vô lực hỏi lại.
Phỉ Tô nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt đầy đắc ý khi giành được
thắng lợi: “Tôi chỉ muốn nói cho cô biết người ở bên cạnh Dục thì phải
chấp nhận những chuyện này. Đây chỉ là một trong rất nhiều người thôi,
liệu cô có biết Dục đã từng quan hệ với bao nhiêu người không? Dục không bao giờ có kiên nhẫn với một người phụ nữ nào cả, anh ấy chỉ coi phụ nữ là công cụ phát tiết mà thôi”.
Hai tay Thượng Quan Tuyền nắm chặt lấy góc áo, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Cô như đang hạ quyết tâm, nói với Phỉ Tô:
“Vậy còn cô... Cô có cùng Dục không...”. Lời vừa nói ra đã khiến cô thấy hối hận.
Chẳng phải cô nên tin tưởng Dục sao? Cô gái này chỉ muốn phá vỡ quan hệ của hai người mà thôi!
Thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Thượng Quan Tuyền, Phỉ Tô cười đầy mờ ám: “Cô muốn hỏi tôi đã từng lên giường với Dục không ý hả?”
Thượng Quan Tuyền đột nhiên ngẩng đầu lên..
Phỉ Tô cười lạnh, cô ta biết nên làm thế nào.
“Không ngại nói cho cô biết, tôi đã từng ngủ với Dục. Tấm thân xử nữ của tôi
cũng là dâng cho Dục. Anh ấy là một người có dục vọng cực kì mãnh liệt,
chúng tôi gần như là hàng đêm sênh ca. Dù cho sau khi cô xuất hiện thì
Dục vẫn thường xuyên lên giường với tôi.
Nguyên nhân rất đơn giản, so với dáng người mảnh mai của cô thì vóc dáng đầy đặn của tôi hấp dẫn Dục hơn”.
Chỉ cần có thể đuổi cô gái này đi thì Phỉ Tô không tiếc lời nói dối.
Thượng Quan Tuyền nghe xong, trái tim lại càng thêm đau đớn. Cô biết mình nên
tin tưởng Dục nhưng sau khi nghe xong, cô vẫn không thể làm như không
biết chuyện gì.
Phỉ Tô đắc ý cười thầm, tiếp tục nói: “Nếu
Dục thật sự có hứng thú với cô thì hôm đã đã không để cô chứng kiến cảnh chúng tôi ân ái trong văn phòng như thế, cô biết chứ? Hôm đó Dục gọi
tôi tới, anh ấy nói rất muốn tôi, muốn cơ thể của tôi. Anh ấy cực kì
chán ghét cô nhưng lại không thể không giữ cô lại bên cạnh, nguyên nhân
là gì thì tôi tin là cô thông minh như vậy, không thể không biết”.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy như có một chậu nước lạnh dội xuống đầu cô... Không thể, Dục đã từng nói anh yêu cô, không phải vì con chip gì đó...
Cô đang mâu thuẫn thì lại nghe thấy tiếng cười của một cô gái khác, giọng nói êm tai, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy ý châm chọc.
Thượng Quan Tuyền và Phỉ Tô kinh ngạc, cùng nhìn về phía tiếng cười phát ra.
Không biết từ lúc nào ở phía sau đã có một cô gái, cả người ăn mặc rất
thoải mái, mái tóc dài đen buộc đuôi ngựa. Cô gái quay lưng về phía hai
người, nhàn nhã uống cafe.
“Ai...”.
Cô gái kia
than nhẹ một tiếng rồi lập t